“Ồ...”
Masaharu cảm thấy khó hiểu là tại sao Yukiho lại tự mình chạy
đến nhà một người họ hàng không hề qua lại thân thiết với mẹ mình
để chơi? Có lẽ thấy suy nghĩ đó lộ rõ trên gương mặt anh nên bà
Reiko bèn nói rõ hơn, “Tôi và Yukiho gặp nhau lần đầu tiên vào
ngày giỗ thứ bảy của bố con bé. Chúng tôi có nói chuyện một lúc,
con bé hình như vô cùng hứng thú với chuyện tôi dạy trà đạo, háo
hức hỏi rất nhiều vấn đề. Tôi liền nói, nếu cháu hứng thú như thế thì
đến nhà bác chơi đi. Chuyện này chắc là khoảng một, hai năm trước
khi mẹ đẻ em nó qua đời. Sau đó chẳng bao lâu, em nó tìm đến nhà
làm tôi hơi ngạc nhiên, vì lúc đấy chỉ thuận miệng nói thế thôi. Có
điều, hình như em nó thật lòng muốn học trà đạo, mà tôi lại đang cô
đơn vì sống có một minh, bèn coi đó như một trò chơi, dạy cho em
nó. Vậy là, hầu như tuần nào em nó cũng tự ngồi xe buýt đến, uống
trà tôi pha, kể cho tôi những chuyện xảy ra ở trường. Không lâu sau,
những buổi đến chơi của em nó trở thành chuyện tôi mong chờ nhất.
Khi nào em nó bận không đến được, tôi lại thấy rất buồn.”
“Vậy Yukiho đã bắt đầu học trà đạo từ lúc ấy ạ?”
“Phải. Có điều, không lâu sau em nó cũng bắt đầu hứng thú
với nghệ thuật cắm hoa. Lúc tôi cắm hoa, em nó sẽ ở bên cạnh hào
hứng quan sát, có lúc cũng góp một tay cho vui, lại xin tôi dạy cho
em nó cách mặc kimono nữa.”
“Cứ như là lớp học cô dâu ấy nhỉ?” Masaharu cười cười nói.
“Chính là cảm giác ấy đấy. Có điều, vì em nó còn nhỏ, hẳn nên
gọi là chơi đồ hàng thôi, con bé ấy, lại còn học cách nói chuyện của
tôi nữa chứ. Tôi có bảo rằng em nó đừng học theo, tôi xấu hổ lắm,
nhung em nó lại nói ở nhà nghe mẹ nói chuyện, ngôn ngữ của mình
cũng trở nên thô tục, vì vậy muốn sửa đổi thông qua chỗ tôi.”