“Thế nghĩa là sao?” Tomohiko hỏi.
“Nói một cách đơn giản, cái ta cần là số tài khoản đang sử
dụng, chứ không phải mật khẩu. Nghĩ thử xem, điều này là lẽ dĩ
nhiên rồi.”
“Tớ không hiểu.”
“Nghĩa là,” Kirihara dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên mặt
bàn ăn, rồi cầm một tấm danh thiếp lên, “giả sử đây là thẻ, nhét nó
vào trong máy rút tiền, cái máy sẽ đọc ra các số liệu ghi trên dải từ,
trong đó có một trường số liệu là số tài khoản và mật khẩu. Đương
nhiên, cái máy không biết người đút thẻ vào có phải chính là chủ thẻ
hay không. Để xác định được điểm này, phải yêu cầu người ta nhập
mật khẩu. Chỉ cần có người nhập vào các số giống như các số được
ghi trên dải từ kia, cái máy sẽ không nghi ngờ mà nhả tiền ra theo
yêu cầu. Cậu nghĩ xem, nếu cầm một tấm thẻ trắng, trên dải từ
không có số liệu gì, chép vào đó các số liệu cần thiết như số tài
khoản... cuối cùng nhập bừa một mật khẩu vào nữa, thì sẽ có kết quả
thế nào?”
“Hả?”
“Tấm thẻ làm kiểu đó đương nhiên nội dung không giống như
thẻ thật, vì mật khẩu không giống. Nhưng mà, cái máy không có khả
năng đánh giá điều đó. Máy chỉ xác nhận con số ghi trên dải từ và
con số người rút tiền nhập vào có giống nhau hay không.”
“Vậy nếu biết được số tài khoản thật...”
“Muốn làm bao nhiêu tấm thẻ giả cũng không thành vấn đề. Là
giả nhưng lại có thể rút tiền thật.” Kirihara nhếch môi lên.
Tomohiko sởn hết da gà. Vì anh ta hiểu, những lời Kirihara nói
chắc chắn không phải vô căn cứ.