“Vậy thì chỉ cần rắc bột từ tính lên những thẻ rút tiền nhặt
được hoặc trộm được là...”
“Là có thể dùng được rồi.”
“Thật đúng là...” Tomohiko không nghĩ ra phải nói gì nữa.
Có lẽ bộ dạng của anh ta rất tức cười, nên hiếm hoi lắm,
Kirihara mới nở một nụ cười vui vẻ tự đáy lòng.
“Tức cười lắm phải không! Thế này thì an toàn gì nữa? Nhân
viên ngân hàng dặn dò chúng ta phải cất riêng sổ tiết kiệm và con
dấu, nhưng dùng cái thứ thẻ ghi nợ này, cũng coi như để két bảo
hiểm với chìa khóa cạnh nhau rồi còn gì.”
“Bọn họ thật sự cho rằng như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì
à?”
“Chắc một số người liên quan cũng biết thứ này khá nguy
hiểm, nhưng không kịp rút tay ra nữa rồi, đành phải ngậm miệng
mà âm thầm lo lắng thôi.” Kirihara lại cười thành tiếng.
Thế nhưng, Kirihara không lập tức ứng dụng kỹ thuật bí mật
này. Ngoài nguyên nhân bận rộn với công việc chính là chế tác
chương trình phần mềm cho máy tính cá nhân, thì quan trọng hơn là
không thể dễ dàng lấy được thẻ của người khác. Vì thế, sau khi có
được chiếc máy mã hóa kia, anh ta chỉ dùng để phục chế lại mấy tấm
thẻ không rõ lai lịch. Khoảng thời gian sau đó, Kirihara không nhắc
đến chuyện thẻ ngân hàng nữa.
Vậy mà, đến năm nay, Kirihara lại nói điều này:
“Nghĩ kỹ lại, có lẽ không cần lấy được thẻ ghi nợ của người
khác.” Lúc đó, bọn họ đang ở trong văn phòng chật chội, ngồi đối
diện cách nhau một chiếc bàn ăn cũ kỹ uống cà phê tan.