“Có thể xin chị một chút thời gian không ạ? Chúng tôi có
chuyện muốn hỏi.” Sasagaki nói.
“Được thôi... có chuyện gì vậy?”
“Bọn tôi muốn mời chị đi một lát.” Một viên cảnh sát đi cùng
lên tiếng, “Ra quán cà phê đằng kia, không tốn nhiều thời gian đâu.”
Yaeko thoáng lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời “Được ạ”, sau
đó đi dép xăng đan. Sasagaki trông thấy rõ chị ta lo lắng liếc nhìn
Matsuura. Để Sasagaki và Koga ở lại, hai viên cảnh sát dẫn Yaeko đi.
Họ vừa ra khỏi cửa, Sasagaki liền lại gần quầy, “Tôi cũng có chuyện
muốn hỏi anh Matsuura một chút.”
“Chuyện gì vậy ạ?” Matsuura tuy vẫn nở nụ cười thân thiện,
nhưng rõ ràng đã có phòng bị.
“Chuyện hôm xảy ra án mạng. Sau khi điều tra, chúng tôi phát
hiện, có một số sự việc mâu thuẫn với lời khai của anh.” Sasagaki cố
ý nói thật chậm.
“Mâu thuẫn?” Nụ cười của Matsuura như cứng lại. Sasagaki
thuật lại lời khai của người phụ nữ sống ở Tatsumi, Matsuura chăm
chú lắng nghe, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
“Thế là thế nào? Anh nói tiệm mở đến bảy giờ, nhưng có người
nói trong khoảng từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi, cửa tiệm lại khóa
chặt. Nói thế nào thì việc này cũng rất kỳ lạ, không phải vậy sao?”
Sasagaki nhìn thẳng vào mặt Matsuura.
Matsuura tránh ánh mắt của Sasagaki, nhìn lên trần nhà. “Ừm,
lúc đó,” Matsuura khoanh hai tay trước ngực ậm ừ nói vậy rồi vỗ
tay đánh “bốp”, “phải rồi! Đúng là lúc đó! Tôi nhớ ra rồi. Tôi đang ở
trong kho.”