Chắc cũng sắp đến nhà nên Hamamoto Natsumi bắt đầu chỉ
đường cho lái xe. Nghe ngữ điệu, Kazunari đoán cô gái này chắc
cũng là người Osaka. Anh ta đã hiểu tại sao trong bao nhiêu nhân
viên, Karasawa Yukiho lại chọn gọi cô đến.
Đi qua ngôi chùa cổ kính, rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh, chiếc
xe dừng lại. Kazunari định trả tiền xe, nhưng Hamamoto Natsumi
một mực từ chối.
“Chị Yukiho dặn, nhất định không được để anh Shinozuka trả
tiền,” Cô nhoẻn miệng người, nhưng giọng điệu lại rõ ràng và kiên
quyết.
Nhà cũ của Karasawa Yukiho là một căn nhà kiểu Nhật có
hàng rào gỗ bao quanh, mang đậm phong thái cổ xưa. Có một cánh
cổng gỗ nhỏ. Thời học sinh, hẳn là ngày nào Yukiho cũng đi qua
cánh cổng này, có lẽ cô ta vừa đi, vừa nói với mẹ nuôi “Con đi học
đây.” Kazunari tưởng tượng ra tình cảnh đó, đó là một bức tranh
đẹp đến độ khiến người ta muốn in sâu vào tâm khảm.
Trên cổng có gắn thiết bị đàm thoại. Hamamoto Natsumi ấn
nút, một tiếng “a lô” lập tức vẳng lên, là giọng của Yukiho.
“Anh Shinozuka đã đến rồi ạ.”
“Thế hả? Mời anh ấy vào, cửa không khoá đâu.”
“Vâng.” Hamamoto Natsumi trả lời, ngẩng đầu lên nhìn
Kazunari. “Mời anh vào.”
Kazunari theo cô đi qua cánh cổng, tiền sảnh có lắp cửa kéo.
Anh ta thầm nghĩ, lần gần nhất mình nhìn thấy một căn nhà kiểu truyền
thống như thế này là cách đây bao lâu rồi nhỉ? Anh ta không nhớ nổi
nữa.