“Vâng.” Dường như cô ta có đáp lời, nhưng âm thanh đó
không đến tai Kazunari.
Trên mặt hai người ngồi đối diện đều lộ ra vẻ bối rối. Dường
như nhận ra được điều đó, Yukiho bèn giới thiệu với Kazunari. “Hai
vị này là người của công ty tang lễ.” Kế đó, lại giới thiệu Kazunari
với họ. “Vị này là đối tác kinh doanh.”
“Rất mong anh chị giúp đỡ.” Kazunari nói với họ.
“Anh Shinozuka, anh đến thật đúng lúc. Chúng tôi đang trao
đổi, nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết nên làm thế nào.” Yukiho
ngồi xuống rồi nói.
“Tôi cũng không có kinh nghiệm về chuyện này.”
“Nhưng mà, một người quyết định cứ không yên tâm thế nào
đó nên chỉ cần có người ở cạnh là đã vững tâm hơn nhiều rồi.”
“Mong rằng có thể giúp được cô.” Kazunari nói.
Lúc bàn xong các chi tiết với công ty tang lễ thì đã gần hai giờ.
Nghe cuộc trao đổi, Kazunari biết công tác chuẩn bị cho lễ thủ
linh
đã được bắt tay tiến hành. Nghi lễ thủ linh và lễ viếng đều
được tổ chức ở nhà tang lễ cách đây chừng mười phút đi xe, linh
đường đặt trong một toà nhà bảy tầng.
Hamamoto Natsumi và người của công ty tang lễ đi tới linh
đường trước, Karasawa Yukiho nói cô ta còn phải đợi đồ ở Tokyo
gửi đến.
“Thứ gì vậy?” Kazunari hỏi.
“Tang phục, tôi nhờ cô bé ở cửa hàng mang đến. Tôi nghĩ chắc
cô ấy sắp đến ga Shinosaka rồi.” Cô ta nhìn đồng hồ trên tường, nói.