Lúc đến Osaka, có lẽ Yukiho không đoán được sẽ phải làm
tang lễ. Cho dù tình trạng mẹ nuôi vẫn không khá lên nhưng chắc
hẳn cô ta cũng không mong muốn phải chuẩn bị sẵn tang phục.
“Không cần thông báo cho các bạn bè thời đi học à?”
“À... tôi nghĩ là không cần đâu, vì giờ gần như đã không còn
qua lại gì nữa mà.”
“Còn người ở câu lạc bộ khiêu vũ thì sao?”
Câu hỏi của Kazunari làm Yukiho tròn mắt lên trong khoảnh
khắc, tựa như bị chạm vào góc chết của tâm hồn. Nhưng cô ta lập
tức khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, khe khẽ gật đầu.
“Vâng, tôi nghĩ cũng không cần phải thông báo.”
“Tôi hiểu rồi.” Kazunari gạch một gạch xoá dòng “Liên hệ với
bạn bè thời đi học”, trong những gạch đầu dòng ghi chú công việc
chuẩn bị cho tang lễ mà anh ta đã ghi lúc ngồi trên tàu Shinkansen.
“Ồ, tôi đúng thật là, đến cả tách trà cũng không rót cho anh
Shinozuka nữa.” Yukiho vội vàng đứng dậy, “Anh uống cà phê nhé?
Hay đồ uống lạnh?”
“Cô không phải bận tâm đâu.”
“Xin lỗi, tôi sơ suất quá. Có cả bia đấy.”
“Tôi uống trà được rồi. Có trà lạnh không?”
“Có trà ô long.” Nói đoạn, Yukiho ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Kazunari liền đứng lên khỏi ghế, đảo mắt
nhìn quanh trong phòng. Căn phòng được bày biện theo kiểu Tây,
nhưng trong góc phòng lại đặt một chiếc tủ đựng dụng cụ pha trà