mua hộ cháu bánh anh đào thật ạ?”
“Tốn bao nhiêu thời gian mới tìm thấy cửa hàng này đấy. Các
cô gái khác cũng mua loại bánh giống thế này. Nhưng tôi trông có vẻ
cũng chẳng ngon cho lắm.”
“Năm nay bánh anh đào đang được chuộng mà, đều tại cái
phim Twin Peaks của Mỹ ấy.”
“Thế thì tôi không hiểu được rồi, bánh ga tô mà cũng có
chuộng với không chuộng à? Cách đây không lâu không phải mới
thịnh hành tiramisu gì đó sao, thật không sao hiểu nổi suy nghĩ của
các cô gái.”
“Bác không phải hiểu mấy thứ này làm gì. Được rồi, cháu ăn
luôn đây. Bác có muốn ăn một chút không? Cháu pha cà phê rồi
đấy.”
“Bánh thì khỏi cần, nhưng cà phê thì được.”
“Không thành vấn đề!” Eri hoạt bát trả lời, đi vào trong bếp.
Sasagaki cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bày biện
trong phòng gần như giống hệt lúc Imaeda Naomi còn làm dịch vụ
thám tử. Giá sách bằng sắt và tủ hồ sơ được để nguyên không đụng
đến. Chỉ khác là có thêm một chiếc ti vi, một vài chỗ bày mấy món
đồ theo sở thích con gái. Tất cả đều là của Eri.
“Lần này bác định ở mấy ngày thế?” Eri vừa cầm bình pha cà
phê vừa hỏi.
“Vẫn chưa quyết định được, chắc khoảng ba, bốn ngày gì đấy.
Tôi không thể xa nhà lâu hơn được.”
“Lo cho bác gái ở nhà ạ?”