“Bà ấy thì cũng chẳng có gì mà phải lo.”
“Bác nói vậy mà được sao? Nhưng mà, có ba bốn ngày thì cũng
chẳng làm được gì nhiều nhỉ?”
“Đúng vậy, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.”
Sasagaki lấy bao Seven Stars ra, đánh diêm châm một điếu.
Trên bàn làm việc của Imaeda có một cái gạt tàn bằng tuỷ tinh, ông
ném que diêm cháy dở vào trong đó. Mặt bàn làm việc bằng sắt
được lau chùi sạch bóng. Imaeda trở về là có thể bắt đầu làm việc
ngay được. Chỉ có điều, tờ lịch trên bàn vẫn dừng lại ở tháng Tám
năm ngoái. Đó là thời điểm anh ta mất tích. Đến giờ đã một năm ba
tháng rồi.
Sasagaki liếc nhìn Eri. Cô mặc quần bò, vừa cắt bánh anh đào
vừa giẫm chân theo nhịp ư ử hát. Trông cô lúc nào cũng lạc quan
thoải mái như thế, nhưng cứ nghĩ đến nỗi buồn và lo lắng trong lòng
cô, ông lại thấy xót xa. Cô không thể nào không xác định về cái chết
của Imaeda.
Sasagaki gặp Eri vào khoảng thời gian này năm ngoái. Ông
muốn biết xem quanh Imaeda có thay đổi gì không, bèn đến văn
phòng thám tử kiểm tra, liền thấy một cô gái trẻ lạ mặt sống ở đây,
cô gái ấy chính là Eri.
Mới đầu cô rất cảnh giác với Sasagaki, nhưng khi biết được
ông là cảnh sát và còn từng gặp Imaeda trước khi anh ta mất tích,
bèn dần dần mở lòng với ông.
Tuy Eri không nói rõ, nhưng dường như cô và Imaeda có quan
hệ yêu đương, ít nhất thì cô cũng đã coi anh ta là đối tượng của
mình. Vì vậy, cô đã ra sức tìm kiếm tung tích của Imaeda theo cách
của mình. Sở dĩ cô trả lại căn hộ của mình để dọn đến văn phòng
thám tử, cũng vì sợ nơi này bị thu hồi sẽ mất hết mọi đầu mối. Sống