ở đây, cô có thể kiểm tra thư từ gửi đến cho Imaeda, cũng có thể gặp
những người đến tìm anh ta. May sao chủ nhà không hề phản đối
việc cô ở lại đây. Khách thuê mất tích, người ta cũng không thể bỏ
mặc căn nhà ở đó, đồng ý cho cô dọn vào ở, hẳn cũng là thuận nước
đẩy thuyền thôi.
Sau khi quen biết Eri, mỗi lần đến Tokyo, Sasagaki đều tiện thể
ghé thăm cô. Cô cũng cho ông biết về đường sá và những thứ gì
đang thịnh hành ở Tokyo, trợ giúp được Sasagaki khá nhiều. Mà
quan trọng nhất là, nói chuyện với cô rất vui.
Eri dùng khay bưng ra hai cái ca to và một đĩa nhỏ. Trên đĩa
đựng bánh anh đào Sasagaki mua. Cô đặt cái khay trên mặt bàn làm
việc bằng thép không gỉ.
“Nào, cháu mời bác.” Cô đẩy cái ca màu xanh lam cho
Sasagaki.
“Ồ, cảm ơn.” Sasagaki nhận lấy cái ca, uống một ngụm, làm ấm
lại cơ thể đang bị lạnh.
Eri ngồi trên ghế của Imaeda, nói, “Cháu ăn đây”, rồi nhồm
nhoàm ăn bánh anh đào, vừa nhai vừa giơ tay ra dấu “OK” với
Sasagaki.
“Sau đó thế nào, có chuyện gì hay không?” Sasagaki dè dặt hỏi.
Gương mặt tươi tắn của Eri như bao phủ một cái bóng mờ, cô
đặt miếng bánh ăn dở xuống đĩa, uống một ngụm cà phê.
“Không có chuyện gì đáng để báo cáo cho bác đâu. Đợt này
gần như không có thư gửi cho anh ấy, dù có người gọi điện tới, cũng
chỉ là có việc muốn uỷ thác thôi.”