“Đúng đấy, nếu hôm đó tớ không ở nhà thì tớ sẽ thâu lại vào băng.”
Sylvia rất vui sướng, lúc nào cũng thế. Trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi,
cậu ấy còn nói thêm.
“Cậu cũng nên báo cho cả Ariane nữa để cậu ấy thâu băng, tốt nhất là
thâu hai băng cho nó an toàn.”
Thế là xong, tràng cười như điên chực phá lên trong tôi tan thành mây
khói, tôi buộc phải lục lọi túi của mình để trốn xuống gầm bàn.
Thêm một lần nữa tôi về nhà trong trạng thái sung sức.
Tôi yêu nhà hát kịch.
- Ambre đây. Cậu sẽ không bao giờ đoán nổi cuối tuần tớ đi chơi với ai
đâu... Guillaume! Guillaume làm ở phòng Marketing ấy. Anh chàng mà tớ...
- Tớ biết rõ đó là ai mà, đó là anh chàng từng cảm nắng Léa.
- Cảm ơn vì nhắc tớ nhé. Được rồi, trong lúc chờ đợi thì dĩ nhiên chuyện
đó phải xảy đến với anh ấy chứ, hôm qua tớ gặp anh ấy ở thang máy, anh ấy
rủ tớ đi uống cà phê, rồi từng chút từng chút một, cuối cùng bọn tớ ở bên
nhau suốt buổi tối. Và cậu biết gì không? Lúc ra về anh ấy đã ôm hôn tớ!
- Rồi sao?
- Rồi thế thật tuyệt chứ sao! Nhưng chưa hết đâu nhé: thứ Sáu anh ấy đi
Bruxelles tham dự một buổi hòa nhạc, anh ấy muốn tớ đi cùng để bọn tớ có
thể nghỉ cuối tuần ở Amsterdam.