- Ôi trời! Sao nhanh thế!
- Cậu cũng thấy vậy à? Nhưng tớ sợ bỏ lỡ cơ hội nếu bắt anh ấy phải chờ
đợi.
- Nếu anh ta thích cậu thì anh ta sẽ đợi.
- Ôi nghe này, chúng ta thường nói thế khi còn học cấp ba, nhưng giờ
không còn như thế nữa: chúng ta lớn cả rồi. Chúng ta làm cho nhau thỏa
mãn mà không cần phải thắc mắc gì.
- Vậy đấy, thế cậu định nghĩa lớn là thế nào? Đừng quên cảnh báo tớ nếu
cậu định soạn hẳn một cuốn từ điển nhé...
- Đừng có nói với tớ về từ điển, chuyện ấy lại khiến tớ nhớ đến trang 39.
Cậu đừng kiếm chuyện mất vui, tớ chỉ đơn giản muốn thỏa mãn bản thân
thôi.
- Vậy thì cậu cứ tự mà thỏa mãn bản thân, bạn yêu quý ạ.
- Tớ đã gọi Léa để hỏi cậu ấy tên khách sạn mà cậu ấy từng rất thích, cậu
ấy trả lời “Tớ quên rồi, cậu hỏi Ariane đi, cậu ấy là từ điển sống của tớ”.
- Cậu ấy cường điệu đấy, tớ chưa bao giờ tới đó cả! Nhưng tớ nghĩ tên
khách sạn đó là Tuy líp Xanh hay cái gì đó tương tự.
- Chính xác! Được rồi, tớ gọi tới đó ngay đây, hẹn cậu sau.
Sáng thứ Bảy, Ambre rạng ngời lên tàu TGV đến Amsterdam.