Guillaume đón cô ở ga và họ dành cả buổi chiều lang thang quanh thành
phố, thanh thản dạo chơi dọc theo những con kênh, những khu chợ và từ
cửa hàng này sang khu triển lãm khác.
Tối thứ Bảy, họ trở về khách sạn và lên phòng đã đặt trước tại tầng trên
cùng. Ambre đến bên cửa sổ và phát hiện ra tầm nhìn tuyệt đẹp đang chờ
đón họ chiêm ngưỡng. Cô ra hiệu cho Guillaume lại gần.
- Anh đến xem đẹp chưa này! cô thì thầm.
- Mút anh đi! Guillaume trả lời.
- Đoán xem ai quay về này?
- Mẹ ạ?!
- Về nhà mình thật thoải mái làm sao!
- Lẽ ra mẹ phải báo trước cho con chứ, con sẽ ra đón mẹ. Pedro có đi
cùng mẹ không?
- Không, ông ấy ở lại đó, mọi chuyện kết thúc rồi, mẹ quá già để có thể
hợp với các thi sĩ lỡ làng, lần tới chắc mẹ phải kiếm ai đó thong dong hơn.
Ghé qua thăm mẹ đi, mẹ có cả đống chuyện muốn nói với con.
“Lần tới”. Mẹ không nghi ngờ gì cả. Điều tồi tệ là bà có lý.
Mẹ tôi đã năm mươi lăm tuổi, bà từng kết hôn hai lần và kể từ đó bà
chẳng bao giờ sống cuộc đời độc thân quá vài tháng. Đời sống tình cảm của
bà không vướng chút gì đau khổ, hoặc có lẽ bà biết cách giấu nhẹm mấy thứ
đau khổ đi. Bà chào đời và trưởng thành tại New York, điều này khiến ai