Bà hối hả chuẩn bị trà và ríu rít trò chuyện... nom bà thật vui vẻ và mọi
thứ dường như rất dễ dàng.
Bà hỏi thăm tin tức Vincent, bố tôi và bà nội tôi trong cùng một câu rồi
như mọi khi, lơ đãng nghe những gì tôi trả lời. Chính vì thế mà lúc nào tôi
cũng cảm thấy khó tâm sự được với bà. Chưa kể mọi ý định của tôi bao giờ
cũng kết thúc trong thất bại thảm hại. Nhưng có gì đó trong tôi không chịu
lui bước, nên lần này tôi muốn thử.
- Mẹ biết không, con đã gặp một cơn ác mộng kỳ lạ trong thời gian mẹ đi
vắng. Với mẹ và những bông hoa nhựa.
- Con kể đi.
- Lễ cưới của con. Rất đông người tới dự nhưng chẳng ai mặc quần áo, cả
con cũng vậy. Tất cả mọi người đều bệnh. Nhưng đó chưa phải cơn ác
mộng. Đột nhiên, giữa đám hỗn loạn, con nhận ra toàn bộ đám hoa đều
bằng nhựa. Con tìm mẹ khắp nơi để nói với mẹ điều đó. Cuối cùng con tìm
thấy mẹ, con đã gắt um lên và hỏi sao mẹ lại có thể làm thế với con. Mẹ làm
gì vậy?
- Mẹ xin lỗi, đến giờ chiếu bộ phim truyền hình của mẹ rồi.
- Mẹ thật quá đáng, con kể chuyện cho mẹ nghe còn mẹ lại đi bật ti vi!
Con đã kể xong đâu, không có chú rể!...
- Con yêu, những giấc mơ ấy mà, chúng chẳng có nghĩa gì đâu, và giấc
mơ của người khác thì lại càng không thú vị. Lại đây xem ti vi với mẹ đi,
con sẽ thấy mọi thứ vui lắm.
- Nhưng mẹ xem mấy bộ phim ngu ngốc kia từ khi nào vậy?