Bố mẹ Claire tổ chức đám cưới hoành tráng quá, có tới tận năm trăm
khách mời nên bố tôi phải mất ít nhất hai mươi phút mới tìm ra tôi ngồi ở
đâu.
- Không sao đâu bố, mọi chuyện ổn cả.
- Con có làm quen được với ai không?
Ánh mắt chế giễu của các khách mời khác. Cảm ơn bố, vì đã nhắc con
nhớ lại thời xa xưa tốt đẹp khi bố về sớm hơn dự định đúng ngày con tổ
chức tiệc nhảy tại nhà và bâng quơ thốt ra một câu vui vẻ “Bố chỉ tạt qua
thôi!” nhưng một giờ đồng hồ sau bố vẫn cứ giữ rịt đám bạn của con để dốc
bầu tâm sự...
- Vâng bố ạ, bố nên quay trở lại dùng bữa tối thì hơn, con sẽ ra gặp bố
khi ăn xong.
Tôi phải ngồi ở một cái bàn mục rữa gồm những ả độc thân chải chuốt
đầy cảnh giác, một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nhìn chúng tôi trịch
thượng và một gã đực rựa duy nhất trong bàn chưng ra nụ cười ghê tởm vẻ
chiếu cố.
Tôi nhìn quanh mình để xem có bỏ lỡ gì không và nhận ra cô em họ
Bérénice ngồi cách tôi vài bàn. Nhưng con bé ngu ngốc ấy làm gì ở đây mới
được chứ? Không nên để nó thấy tôi, nếu không nó sẽ đến ra vẻ nọ kia mà
nó thì đặc biệt xuất sắc trong vụ này.
Thế là tôi ngồi thẳng lưng, tập trung vào bàn mình và có lẽ như vậy tôi sẽ
quên được sự hiện diện của nó.