- Đám cưới này đẹp quá, người phụ nữ bốn mươi tuổi thốt lên, từ sau
đám cưới của tôi đến giờ, tôi chưa dự đám cưới nào đẹp như đám cưới này!
- Chồng chị không tới ạ? cô gái ngồi cạnh bà ta lịch sự hỏi, đó là một cô
gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi có khuôn mặt tròn xoe.
- Chúng tôi ly dị rồi.
Chị ta nói rất to. Bức thông điệp được truyền đi, độc thân đấy nhưng rất
có kinh nghiệm, để không lẫn lộn với bất cứ ai khác.
- Tôi rất lấy làm tiếc, cô gái trẻ trả lời.
- Còn tôi thì không! Điều duy nhất tôi đánh giá cao ở cuộc hôn nhân này
là viễn cảnh chừng nào còn sống tôi sẽ vẫn quấy rối người đàn ông đó!
Cô bé mắt tròn mắt dẹt.
- Thế còn chủ nghĩa lãng mạn thì sao?
Người phụ nữ nhoài về phía trước để đọc tên cô bé trên tấm thẻ các tông
rồi nói:
- Élodie thân mến, cô có biết chồng cũ của tôi đã làm gì khi tôi trách ông
ta không tình cảm không? Ông ta cặp luôn một cô nhân tình mới. Cô thấy
lãng mạn đấy chứ?
Élodie co rúm người vào thấy rõ, chắc phải kê thêm một đôi bốt dưới
mông cô bé để nom cô bé được rõ hơn.
- Nhưng ban đầu hẳn anh chị cũng hạnh phúc chứ ạ?