- Mẹ có thói quen này từ hồi ở Achentina, họ chiếu những bộ phim
truyền hình tệ nhất thế giới. Mà suy cho cùng thì là những bộ phim hay
nhất. Suỵt, bắt đầu rồi kìa.
Bà độc đoán nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ngồi sát gần bà.
Tôi ở lại đó, tôi không muốn hai mẹ con cãi vã, mà nhất là tôi nhận thấy
đã lâu lắm rồi mẹ con tôi chẳng chia sẻ gì với nhau cả. Nên dẫu đó có là
một bộ phim truyền hình ngu xuẩn thì dù sao cũng đáng để xem.
Trên màn hình, một cặp đôi đẹp đến gớm ghiếc và trau chuốt đến hoàn
hảo đang nhìn vào mắt nhau.
“Nhưng Ridge, anh biết là em yêu anh mà!
- Có thể, nhưng mẹ anh sẽ không chịu nổi điều đó đâu...
- Em sẽ biết cách thuyết phục bà!
- Không đời nào. Bà không còn tin nữa kể từ sau lần em tìm cách giết
anh...”
Mẹ tôi rúc rích cười thích thú. Có lẽ đó là điều duy nhất tôi phải học ở bà:
để niềm vui ào tới và trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi để tay tôi nằm im trong tay bà.
- Bố rất tiếc, con yêu. Thực sự là rất tiếc, bố cứ đinh ninh hai bố con
mình ngồi cùng bàn cơ...