cũng thấy giọng nói của bà nghe thật đáng yêu. Được cưng chiều từ thuở bé
vì là con gái viên chức cấp cao, bà vẫn giữ sở thích công khai dành cho sự
xa xỉ và nét tính cách hết sức táo bạo luôn khiến tôi bối rối từ hồi tôi chào
đời.
Trong lúc đi thẳng một mạch đến căn hộ của bà, tôi tự hỏi sao với bà mọi
việc lại luôn đơn giản như vậy còn với tôi mọi việc lại luôn phức tạp như
vậy.
Tôi từng thường xuyên chỉ trích bà, nhưng tôi cũng tự nhủ mình còn phải
học bà nhiều điều.
Đầu tiên là vẻ thoải mái đến khó tin trong từng hành động của bà.
Liệu có học được điều đó không? Không, đó là năng khiếu bẩm sinh. Ta
có hoặc không có nó. Tôi thì tôi không có nó, rõ là thế.
Thí dụ khả năng mặc toàn đồ trắng mà không bao giờ bị giây bẩn, tôi
chẳng bao giờ có thể làm được.
Ngay khi có thể là bà chỉ mặc mỗi đồ trắng. Bà tự cho phép mình có thói
quen xa xỉ là ngồi trên máy bay suốt mười hai tiếng đồng hồ trong bộ lanh
trắng toát và lúc tới nơi, quần áo của bà không những vẫn sạch sẽ mà còn
chỉ hơi nhàu chút xíu, đúng những gì cần để có thể giữ được vẻ thoải mái.
Làm thế thì tôi đến chết mất. Tôi ngưỡng mộ lắm nhưng làm thế thì tôi
đến chết mất.
Căn hộ nơi bà sống là một mớ hỗn tạp kỳ quặc đủ loại phong cách, sắc
màu và các vật dụng được mang về từ khắp nơi trên thế giới, chúng hòa
quyện vào nhau nom cũng khá có gu.