em gái của anh. Không hơn. Không còn gì khác nữa. Cô biết, không ai hy
vọng cả hai người phát triển lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có trong thời gian
này, cô cũng không hề muốn tổn thương An Như Nguyệt. Nhưng là, cho dù
anh từng tổn thương cô như vậy, nhưng mấy năm nay nhớ đến anh, lòng cô
vẫn cảm thấy ấm áp, vẫn muốn dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, ở trong
ngực anh đón một ngày mới. Không có anh, cô cũng rất cô đơn, rất tịch
mịch, rất nhớ anh. Tình cảm đã dần dần thoát ly khỏi sự khống chế của cô,
nhưng cô vẫn tự nói cho mình, phải khắc chế, phải dừng lại.
Hai con người từng có sự thân mật như người yêu, nay ngay cả gặp mặt
cũng cảm thấy xấu hổ, từ đâu lại xảy ra chuyện kỳ lạ này? Là anh yêu cô
sâu đậm, hay là cô vẫn ỷ lại anh quá mức?
Khi Bạch Nhật Tiêu vẫn đang do dự, cánh cửa lớn lại ầm ì mở ra vì anh.
Trong phút chốc, khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc của cô đập vào
tầm mắt của anh, “Mừng anh đã về nhà, anh hai.” Vẫn muốn đối mặt nhau,
vì bọn họ dù sao cũng là anh em, chính là anh em. Một giây trước khi nhìn
thấy anh, cô đã hạ quyết tâm lớn, mối quan hệ của bọn họ bây giờ, là anh
em.
Anh ngây ngốc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô hướng về mình. Có nằm mơ
anh cũng không nghĩ tới có ngày còn có thể thấy cô tươi cười như vậy,
trong nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Theo bản năng xem nhẹ
xưng hô của cô, anh bắt đầu si mê mà đánh giá Huyên Huyên mình đã
mong chờ ngày đêm. Cô trước mắt anh, ngoại trừ mặt mày đã không còn
nhiều nét trẻ con, cơ hồ một chút cũng chưa thay đổi. Vẫn nhỏ như vậy, vẫn
thấp như vậy, vẫn ngọt như vậy, vẫn khiến anh si mê như vậy, chìm sâu
không thể nào tự kiềm chế. Bạch Nhật Huyên hôm nay mặc một chiếc váy
anh đã tặng cô vào mùa xuân, xinh đẹp đáng yêu là thế. Anh vẫn nhìn cô,
không rời tấm mắt đi đâu được.
“Anh hai, anh không vào nhà sao?” Cô kiên cường chuyển động thân mình,
lạnh nhạt mở miệng, cố ý phá ngang ánh mắt chăm chú và thâm tình của