Bạch Nhật Huyên hiểu được lo lắng của bà. Trong mắt người ngoài, bọn họ
vẫn luôn là hai anh em thân thiết. Vì để cho An Như Nguyệt yên tâm, cô
vẫn cười cười đáp ứng.
“Mẹ gọi về?” Ngay lúc cô vừa gác điện thoại, giọng nói mềm nhẹ của Bạch
Nhật Tiêu tức khắc vang lên, khiến cô bị dọa đến mức run rẩy cả người,
cách một khoảng cách nhìn về phía anh anh. Cùng lúc đó, sự thương tâm
tràn lên trong mắt người con trai đối diện.
Bạch Nhật Huyên xấu hổ gác đàng hoàng điện thoại, điều chỉnh mình đến
trạng thái tốt nhất, không ngừng cho chính mình niềm tin mới có thể cười
với anh, “Dạ, anh xong việc cả rồi sao?” Cô thực khách khí, không hề dùng
giọng điệu làm nũng như trước nói với anh nữa.
Anh rất muốn ngồi xuống sát bên cạnh cô, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt
phòng bị theo bản năng của cô nhìn mình, lại cô đơn ngồi ở sô pha bên
cạnh, nhìn cô một lúc lâu không nói ra lời. Căn bản, Bạch Nhật Tiêu không
cần hỏi An Như Nguyệt đã nói cái gì, đơn giản chỉ là nhắc nhở Bạch Nhật
Huyên, anh là anh trai, hai người là anh em – một sự thật hoang đương. Quả
thật, với những lời như thế này tác động vào Bạch Nhật Huyên đã thành
công mang đến cơ hội khiến cả hai phải xa cách nhiều hơn.
Ánh mắt nóng rực của anh như bình thường, vẫn nhìn cô chăm chú không
hề dời mắt, cơ hồ như khiến người cô phải bốc chảy. Bạch Nhật Huyên bất
an xoay thân mình ngược lại với anh để có thể khiến anh thu liễm bớt tâm
mắt lại.
Đối với thái độ cố ý lảng tránh của Bạch Nhật Huyên, anh vừa khổ sở vừa
giận giận. Anh không tiếp nhận chuyện cô đối với bản thân anh không có
cảm giác. Nhiều năm qua cô cũng chưa từng tiếp xúc với những người con
trai khác bên ngoài, với sự bá đạo của mình cũng vui vẻ nhận, khiến anh
sớm hơn so với cô nhận thấy hướng đi tình cảm của bản thân cô, nhưng vãn
không dám cường thế yêu cầu cô mở rộng cửa lòng. Tê tâm liệt phế như