anh đang nhìn mình, nhắc nhở anh, đừng nên dùng ánh mắt như vậy nhìn
cô.
Bấy giờ Bạch Nhật Tiêu mới hoảng hốt cử động, ‘bất khả tư nghị’ (không
thể nào suy nghĩ bàn luận ra được) nhìn cô cự tuyệt một cách không dấu vết
nào như thế. Anh không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thất vọng chồng chất
thật dày giúp đỡ để vào nhà. Vài giây giằng co, anh mới nâng bước hướng
vào phòng mình. Nghĩ đến vẻ mặt nghênh đón mình của Bạch Nhật Huyên,
chỉ có điều này là ngoài dự kiến của anh. Nhớ mong cùng quyến luyến tràn
đầy, anh biết, cô không muốn nhận một cái ôm của anh.
Cô đi phía sau anh, nhìn kỹ những sự thay đổi của anh sau bao năm. Thay
cho trang phục bình thường tôn lên vẻ anh tuấn dễ chịu, mặc vào tây trang
giày da, lưng thẳng, thân hình mạnh mẽ, anh trở nên ngạo khí và đầy
nghiêm nghị. Càng nghiêm cẩn, càng thành thục, càng sâu không lường
được. Cá tính của anh vốn không hợp với độ tuổi, trả qua thời gian năm
năm mài dũa, điều này càng trở thêm hoàn mỹ cho thân phận mới của anh,
khiến cho anh càng thêm khí phách mười phần so với những gã trai cùng độ
tuổi. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn rực rỡ trong đám
người bình thường, làm một kẻ khiến cho người ta không thể không đặt vào
lòng.
Cô nói cho chính mình, có thể, cũng chỉ là em gái…
Trong lúc Bạch Nhật Tiêu cùng trợ lý Mạc Thịnh bàn luận công việc trong
thư phòng, An Như Nguyệt gọi điện từ Mỹ về. Bà lại lo lắng Bạch Nhật
Tiêu trở về sẽ khiến Bạch Nhật Huyên cảm thấy sợ hãi, hỏi cô muốn hay
không đến Mỹ ở một khoảng thời gian. Bạch Nhật Huyên từ chối, giả bộ
kiên cường nói, mọi thứ đều trải qua năm năm rồi, những vết sẹo đã liền
miệng cả, không thể trốn tránh anh bao lâu được nửa. Cả hai là anh em luôn
ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp. Anh vì cô mà phải sang Mỹ, hẳn
là rất yêu quý cô mới làm thế, hẳn anh sẽ không làm gì mà tổn thương
chính mình nữa. Trước khi gác điện thoại, An Như Nguyệt nói vài câu,