có tinh thần. Vẻ anh tuấn tuy không thể so sánh cùng anh trai cô nhưng thực
sự là, cậu bạn này khiến cô không có cảm giác áp lực nào.
“Mấy ngày liên tục hẹn nhưng bạn cũng chưa đến, mình còn nghĩa bạn sẽ
không đến đây.” Giọng nói của cậu ta che giấu không được sự mừng vui
kinh ngạc, ngượng ngùng kéo kéo khóe môi, chợt lộ ra một tia sắc bén nhợt
nhạt.
“Vậy cậu còn hẹn nữa sao?” Cô nghịch ngợm hỏi lại, nghĩ nghĩ, nam sinh
này xuất hiện thực thích hợp. Ít nhất trong mắt cô, cậu ta đủ tư cách, có thể
trở thành một cái cớ giúp cô gạt được Bạch Nhật Tiêu, mặc kệ việc có thể
làm tổn thương người khác. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.
Dần dần, cô bắt đầu cảm nhận được áp lực đang tới gần, khi bản thân còn
đang bận lục lọi trong trí nhớ coi ai có thể cho mình cảm giác như vậy,
những ngón tay thon dài sạch sẽ đã siết lấy cổ người bạn trai kia, ngay lúc
cậu ta vừa muốn mở miệng nói chuyện.
“Anh hai, anh đang làm bậy gì thế, buông cậu ấy ra!” Cô kinh hoảng kéo
tay Bạch Nhật Tiêu ra, cô nên nghĩ đến anh!
Cậu nam sinh bị anh siết ho khan, mặt vì không thể hít thở được mà nghẹn
đỏ, giãy dụa đập vào cánh tay Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Tiêu chán ghét đá cậu ta xuống đất, khinh thường đến nỗi không
muốn nói chuyện, âm trầm túm lấy cánh tay Bạch Nhật Huyên, “Rời xa lũ
chúng nó, hoặc là, anh sẽ xử lý giúp em!” Anh cho cô lựa chọn con đường
sống, cũng không để ý cô chọn thế nào, cũng chỉ là một kết quả cuối cùng,
đó là, người bên cạnh cô, chỉ có thể là một mình anh!
Cô sợ hãi nhìn bộ dáng phát hỏa của anh, sau còn sợ hãi hơn, nếu bản thân
cô còn dám nói thêm một câu nào, sẽ giống như lần đó, anh sẽ nuốt sống
cô. Bạch Nhật Huyên nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống, giọng nói run
run, “Em sẽ tránh xa bọn họ.” Chỉ là cô không muốn vì mình mà phiền lụy