nước mắt của cô. “Cho tới bây giờ anh cũng không xem em là em gái sao?”
Hai mắt cô đẫm nước, hỏi.
“Anh chưa bao giờ xem em là em gái mình cả, anh chỉ đem em trở thành
người anh yêu, ít nhất trong mười năm, em ở trong lòng anh vẫn giữ vị trí
đó. Em, là người anh yêu sâu đậm nhất và cũng là say đắm nhất, là si tình
mà thời gian không thể gạt bỏ, là quyến luyến dù cách Thái Bình Dượng
rộng đến thế. Anh có thể mất đi lý trí, nhưng quyết không thể mất đi em.”
Đây là lời nói chân tình sâu nhất của anh kể từ lúc chào đời đến nay, không
phải dùng thủ đoạn buồn nôn này để khiến cô gật đầu, là tình đã ở nơi rất
sâu nên có thể dễ dàng nói lời chân tình. Không cần tự hỏi cũng không cần
sắp xếp câu, chỉ cần một tâm yêu là đủ.
Cô ngây ngốc nghe giọng nói của anh, sự xúc động đến mãnh liệt đánh ập
vào, mê hoặc suy nghĩ của cô. “Nhưng chúng ta vẫn là anh em không phải
sao?” Tư duy của cô quá hỗn loạn. Lời anh nói, từng tiếng đều lay động tâm
vốn không kiên định của cô. Cô không có cách nào tiếp tục kiên nhẫn nữa,
nhưng không thể lơi lỏng được, chỉ có thể ‘nhiễu lai nhiễu khứ’ (vòng vo
qua lại) vấn đề căn bản nhất.
[1]: Bất diệc nhạc hồ: đại ý là làm việc gì đó rất vui vẻ, quên trời quên đất.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com