không đành lòng cô phụ bà. Cũng là bởi vì một lý do khác, một khi yêu
nhau, anh sẽ phải đối mặt với phong ba, mà cô biết sẽ nhiều rất nhiều. Bạch
Nhật Huyên không hy vọng anh sẽ vì cô mà phiền não.
Cô đã nghĩ đến những điều như thế, làm như vậy ai nấy đều ổn hơn. Nhưng
cô không phát hiện được rằng, cô đã làm tổn thương rất sâu đến người đàn
ông mình thương yêu nhất. Sự trốn tránh của Bạch Nhật Huyên, so với cha
con càng quyết liệt. Dư luận xã hội mang đến sự mệt mỏi cùng thống khổ
càng khiến cho cô khó có thể thừa nhận.
Anh chiếm giữ phần lớn thời gian cùng không gian trong cuộc sống của cô.
Quay đầu lại nhìn, thời gian đã trôi đi hai mươi năm, rất khó để tìm thấy
một ký ức nào không liên quan đến anh. Cô tham luyến sự dịu dàng độc
nhất vô nhị của Bạch Nhật Tiêu, ánh mắt thâm tình kia chỉ đối với riêng cô,
mỗi lần cảm nhận đều có thể khiến cho cô say mê không thôi. Không chỉ có
bản thân anh không có cách nào xem cô là em gái, ngay cả cô cũng không
có cách nào xem anh là anh trai. Lốc xoáy của luân lý tình cảm kia đã khiến
cô chôn sâu trong bùn lầy. Cô càng giãy giụa, càng chìm sâu.
Từ quan hệ anh em lại biến thành quan hệ người yêu, cảm giác như vậy rất
rối rắm. Cô không dám đối mặt với anh, chỉ là bởi vì cô để ý tới ánh mắt
của người khác. Nhưng chỉ cần một câu tình yêu là chuyện hai người của
Bạch Nhật tiêu, liền đánh ngã toàn bộ băn khoăn của cô. Bạch Nhật Huyên
trốn tránh, áp lực, không muốn nhận tình yêu của Bạch Nhật Tiêu, nhưng là
anh lại nói anh nhất định sẽ chờ. Anh muốn cô chấp nhận anh, vấn đề là
thời gian dài hay ngắn mà thôi. Bạch Nhật Tiêu rất ít cho cô quyền lời lựa
chọn. Mà dù có cho, cũng là có vẻ như là giữa hai cái phương thức phi
thường kịch liệt lại chỉ có thể chọn cái nhẹ hơn. Anh luôn khống chế mỗi
bước đi của cô, không cho phép cô bước nhanh về phía trước hoặc tụt chậm
về phía sau. Cho dù anh có phong tỏa chặt chẽ toàn bộ thế giới của Bạch
Nhật Huyên cô, thì cô vẫn có thể cảm giác được bầu không khí mới mẻ mỗi
ngày. Anh vĩnh viễn biết rõ, điều cô cần chẳng qua là cảm giác an toàn cùng