Bạch Nhật Tiêu ép cô đến góc tường, hai tay dựng lên một vòng tròn cấm,
không có ý tốt nào nhìn hai má đỏ bừng của cô. “Câu em vừa mới nói lúc
nãy, nói lại một lần nữa thử xem.” Thái độ của anh thực dịu dàng ôn hòa,
giọng nói cũng mềm mại, vô cùng mờ ám mà phả hơi thở vào vành tai cô,
khiến cả người cô xụi lơ, không thể nhúc nhích.
“Em không nhớ rõ…” Bạch Nhật Huyên chơi xấu cự tuyệt yêu cầu của anh.
Bạch Nhật Tiêu đen mặt, nâng cằm cô lên. “Nói.” Đây là mệnh lệnh!
“Anh đang bắt buộc nha, cho dù em nói cũng không phải thật tâm.” Cô lớn
gan phản kháng anh.
Bạch Nhật Tiêu lại không giống như bình thường, cường thế cưỡng bức ép
cô nói ra, chỉ là cô đơn buông cánh tay xuống. “Không phải thật tình, anh
cũng không muốn nghe.” Anh cúi đầu, hờ hững mở miệng.
Cô không biết làm sao, vận dũng khí, tựa mình vào vòng ôm của anh, cánh
tay ôm lấy thắt lưng anh, chôn trong ngực anh. “Em thích anh, là thật lòng.”
Bạch Nhật Huyên không muốn nhìn thấy sự cô đơn của anh. Đó là biểu tình
anh không nên có, nhưng nếu sự cô đơn này là cô tạo nên, cô sẽ quét dọn
hết thảy bọn chúng.
Bạch Nhật Huyên rất ngây thơ, làm sao có khả năng đấu với sự đa mưu túc
trí của Bạch Nhật Tiêu. Anh đoán chắc cô đã mềm lòng, nhưng nếu ép buộc
cô nói ra không phải thực lòng, thì chả bằng thất vọng mà chờ cô trấn an.
Lời thích của cô anh rất khát vọng, mặc kệ dùng đến phương pháp gì, anh
đều phải khiến cô can tâm tình nguyện mở miệng.
Sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt Bạch Nhật Tiêu. Giữ chặt cái thích của cô,
anh sẽ làm từ thích biến thành yêu. Tuy rằng không nhất định có thể ngang
hàng với tình yêu của chính mình.