sự chung thủy. Tất cả, anh đều cho. Sự bá đạo giam cầm của Bạch Nhật
Tiêu là bởi vì ý muốn thoát đi của Bạch Nhật Huyên. Một khi cô thuận
theo, cô chấp nhận, thì tình yêu của cô gái này, so với mong ước tự do càng
mạnh mẽ hơn.
Trong khi Bạch Nhật Huyên đương bận rộn với câu đố tình yêu, anh dần
dần bước tới gần. Thời điểm cô không hề phòng bị, anh đã giữ được đôi
môi mềm của cô, tham lam cắn mút. Nụ hôn của anh dấp dính, quấn quít
môi cô, không thể nào chia lìa. Cô kiềm lòng không được trước đôi mắt mê
hoặc của anh mà nhắm hai mắt lại. Cho dù đây là địa ngục đáng sợ, cô cũng
không có cách nào mà quyến luyến thiên đường tự do. Đơn giản là vì, nơi
này có anh. Lần đầu tiên, Bạch Nhật Huyên vươn cánh tay mình ôm lấy
lưng anh. Anh nở nụ cười, nhắm mắt lại, hai đôi môi hòa nhập, nước bọt
dung hợp, khiến cho sự triền miên của họ càng thêm ráo riết.
“Nói cho anh biết, em thích anh.” Hơi thở của anh hơi dồn dập, nâng hai má
của cô lên, dán trên vầng trán thanh tú của cô.
Cổ của Bạch Nhật Huyên bị anh hôn đến cạn khô, mê loạn nhìn sự thâm
tình của anh. Cô không muốn giấu giếm gì nữa. Giả bộ không thương anh,
so với việc khiến anh rời đi càng thêm khó chịu. “Em thích anh…”
Vẻ ngượng ngùng khi nói lời yêu của cô gái nhỏ khiến cho đôi mắt thâm
tình của anh tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Anh đã đợi cho cô mở miệng nói
cảm giác này với mình. Sau khi chiếm được sự hưởng ứng của cô, Bạch
Nhật Tiêu lại tham lam chiếm lấy đôi môi anh đào của Bạch Nhật Huyên.
Mười mấy năm tình yêu tiếp sức, cô rốt cuộc cũng đã chấp nhận tình yêu
của anh. Còn cuộc sống này, anh sẽ mang theo cô cùng nhau đi về nơi cuối.
Mạc Thịnh vô cùng có thời gõ cửa, phá hủy không khí ngọt ngào của cả hai.
Cô co quắp thoát khỏi vòng ôm của anh, anh thì gầm nhẹ lên một tiếng, mặt
mày âm trầm nghiêm nghị giao văn kiện cho Mạc Thịnh.