Bạch Nhật Tiêu cười, coi như gật đầu. Bạch Nhật Huyên vẫn chưa hiểu mô
tê gì, mới định hỏi Bạch Nhật Tiêu một chút, anh chàng ngoại quốc kia lại
mở miệng.
“Xin chào xin chào.” Giọng nói của anh rất phấn khích, “Mình là bạn học
Đại học của Cherish, Martin. Rất vui được làm quen với em.” Anh nhiệt
tình vươn tay cho Bạch Nhật Huyên.
“Chào anh, tôi là Bạch Nhật Huyên.” Nhiệt tình của anh khiến Bạch Nhật
Huyên không được tự nhiên lắm, cứng ngắc giới thiệu, nắm lấy bàn tay kia.
Cô gái ngồi bên cạnh cũng không giấu được hưng phấn, vẻ mặt ngạc nhiên
đánh giá Bạch Nhật Huyên.
Cherish? Là tên tiếng Anh của Bạch Nhật Tiêu sao? Quý trọng? Cô tò mò
nhìn Bạch Nhật Tiêu bên người, anh lại nở nụ cười ấm áp giải đáp mấy câu
hỏi trong đầu cô.
“Martin là bạn học lúc anh học ở Massachusetts, còn là người đứng đầu của
Công ty chứng khoan Oulton ở Manhattan. Bên cạnh là hôn thê của nó,
Betty.”
Bạch Nhật Huyên nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Martin, cô nói một câu
tiếng Anh, cô gái kia lại nói một câu tiếng Trung. Hai người nhìn lẫn nhau,
rồi bật cười.
“Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bạn.” Giọng nói kinh ngạc không thua kém gì
Martin, “Bạn biết không, lúc học Đại học ấy, Cherish chính là hoàng tử
bạch mã của đống sinh viên nữ trong trường nha, rất nhiều người thích cậu
ấy đó! Ai cũng tò mò không biết cậu ấy thích dạng con gái gì, rốt cuộc hôm
nay cũng nhìn được một cái. Mình thực may mắn.” Tiếng Trung của cô
không lưu loát lắm, cảm xúc hồ hởi khiến cách diễn đạt của cô lại thêm khó
khăn.