Anh không nói gì, bởi vì yêu chiều trong lòng đã dần hóa thành con sóng
mãnh liệt. Bộ dáng láu lỉnh trả lời này của cô, khiến anh nhịn không được
ấn vào đôi môi hồng nhạt đó một nụ hôn mãnh liệt. Mãi cho đến thang máy
xuống lầu một, anh mới lưu luyến buông cô ra, cũng không nhìn đến ánh
mắt quỷ dị của người đi được, nắm tay Bạch Nhật Huyên đi đến nhà ăn.
“Đã sắp làm mẹ mà còn ngượng đến như vậy?” Anh nhìn hai má ửng hồng
vì ngượng của cô, trêu chọc.
Bạch Nhật Huyên quay đầu, đấm mấy phát lên người anh. “Ai bảo anh cứ
hôn em mãi, người ta cứ nhìn chăm chăm. Chết mất.” Cô oán giận nói. Mỗi
lần hôn hít như thế này, cô đều cảm thấy, Bạch Nhật Tiêu lạnh lùng dịu
dàng gì đó đều là giả dối. Anh đích thực là một con sói đói, luôn có ý đồ ăn
xong cô rồi lau sạch mới buông ra được.
Thần sắc Bạch Nhật Tiêu vẫn bình tĩnh, giả bộ không để ý tới oán giận của
cô, trong lòng lại vui đến cả quên trời quên đất.
Cô theo anh vào nhà ăn, ngạc nhiên nhìn hai người ngoại quốc đã ngồi chờ
trước đó, khuôn mặt đầy ý cười nhìn hành động thân mật của họ.
“Vị hôn thê của mình.” Bạch Nhật Tiêu mỉm cười nói, cũng đỡ cô gái nhỏ
đương ngượng đến chết người ngồi xuống, sau đó lại ngồi sát bên cạnh cô,
bàn tay siết bên hông vẫn không rời đi.
Bạch Nhật Huyên còn chưa kịp chào hỏi hai người đối diện, anh chàng
ngoại quốc đẹp trai đã kinh ngạc kêu lên, ánh mắt hồ hơi vẫn nhìn vòng cổ
trước ngực cô.
“Cô bé chính là người rất đặc biệt mà cậu nói đến đó hả?” Cậu chàng nói
tiếng Trung, vẻ kinh ngạc mừng rỡ không khác gì phát hiện ra đại lục mới,
nhìn Bạch Nhật Tiêu.