Từ ngày đi sứ đến Tây kinh Thấy việc Âu châu phải giật mình Kêu rủ
đồng bang mau thức dậy Hết lời năn nỉ chẳng ai tin
Mà chẳng ai tin thì cũng có thể lắm. Một khi con ếch ngồi đáy giếng
thì làm sao có thể thấy được trời xanh lồng lộng? Mình phải làm thế nào
đây?
Trong những ngày ở Pháp, không như những người khác dành thời
gian du hí đây đó, ông nỗ lực tìm hiểu, học hỏi cung cách buôn bán, cách
tổ chức và quản lý sản xuất, nghệ thuật khuếch trương thương nghiệp...
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông đi đâu, đến chỗ nào thì cũng hí hoáy
ghi chép. Thậm chí, trong sổ tay của ông còn vẽ lại cả quy trình vận hành
của máy chạy bằng hơi nước; vẽ lại hình dáng những chiếc thuyền đang
nằm trên dòng sông Seine xanh biếc...
“TÔI ĐÃ NHÌN THẤY CON ĐƯỜNG!”
Ngày tháng qua mau. Trên chuyến tàu trở về nước, Bạch Thái Bưởi đã
manh nha một quyết định táo bạo. Quyết định này mãi gần hai năm sau
ông mới có lựa chọn dứt khoát. Muốn vậy, trong những ngày trở về nơi
làm việc, ông đã tranh thủ học hỏi công việc nhiều hơn nữa. Một khi đã có
sự chọn lựa dứt khoát thì người ta trở nên mạnh dạn hơn. Bạch Thái Bưởi
cũng có tâm thế ấy.
Và Bạch Thái Bưởi đã gõ cửa phòng của ông Jean – chủ hãng thầu
công chánh để xin nghỉ việc. Quyết định của Bạch Thái Bưởi khiến cho
tay chủ hãng kinh ngạc. Y không thể ngờ, tại sao lại có một người An
Nam dám nghỉ việc khi hàng tháng được nhận đồng lương khiến nhiều
người đang thèm thuồng. À! Nó muốn “làm reo” để đòi thêm tiền lương
thôi! Tao còn lạ gì bọn khố rách áo ôm của cái xứ sở chết tiệt này chứ!
Nghĩ thế, Jean đổi thái độ. Ôn tồn hơn.
- Nghỉ việc ư? Thế mày không sợ chết đói à? Đời mày còn dài, đừng vì
một phút bốc đồng mà làm hỏng việc.