Không đợi ông trả lời, Jean đứng dậy:
- Tùy mày. Bọn phu xe mửa ra từng bát máu, chỉ kiếm nổi mỗi ngày
chỉ vài xu. Ấy là chưa kể roi gân bò của bọn cai quất xuống như mưa!
Thời buổi này muốn sống cũng không dễ dàng đâu!
Ông vẫn điềm đạm:
- Thưa, tôi đã ý thức mình phải sống như thế nào rồi. Chết thì dễ, chứ
sống mới khó. Tôi không sợ sống!
Jean không nói thêm lời nào nữa, y đã biết tính cách của tay thư ký
này. Ít nói, nhưng mỗi lần nói lời nào thì như cóc cắn. Tính cách này là
của con người quả quyết, dám chịu trách nhiệm với lời lẽ và hành động
của mình. Ngay từ khi nói “Không sợ sống” thì Bạch Thái Bưởi đã chọn
cho mình một thái độ sống.
Có thể nhiều người khác cũng nghĩ Bạch Thái Bưởi điên rồ. Với
đồng lương đang nhận hàng tháng, chẳng mấy chốc ông có thể vun vén,
tích lũy một số vốn không nhỏ. Đời sống êm đềm đi qua. “Sáng vác ô đi,
tối vác về”. Một mái ấm dành riêng cho mình với vợ đẹp, con ngoan và
nhất là không phải canh cánh lo thất nghiệp. Nhưng không, ông lại thầm
nghĩ nếu mình thủ phận với đồng lương, dù đủ sống nhưng suốt đời chỉ
làm tôi tớ cho kẻ khác. Chi bằng bỏ việc để tự dấn thân vào con đường
kinh doanh, tự mình làm chủ cuộc đời mình thì mới có cơ may để đổi đời.
Vạn sự khởi đầu nan. Tất nhiên. Mình tìm đường đi bằng đôi chân của
chính mình vậy.
Dám sống là một trong những tư duy của con người năng động. Dám
nghỉ việc với ý thức làm chủ cũng là tư duy của con người tự nắm lấy
vận mệnh cuộc đời mình. Nói như thế bởi sau này, có một doanh nhân
cũng hành động tương tự là Nguyễn Sơn Hà. Cái năm ông Bưởi sang
Pháp, thì ông Hà mới khóc oe oe chào đời ở Hải Phòng. Lớn lên, Nguyễn
Sơn Hà xin vào làm thư ký cho hãng sơn Sauvage Cottu. Mục đích chính