- Lâu nay tôi vẫn xem lão như người cật ruột. Bố tôi với lão là bạn từ
thuở chăn trâu, rồi lúc thất bát, lão cưu mang bố tôi. Ơn ấy làm sao tôi trả
nổi? Hỡi ôi, bố tôi chẳng may sớm về về chín suối, nay nhìn lão thì tôi như
thấy hình ảnh của bố tôi.
Nghe những lời cảm động ấy, lão Thịnh rân rấn nước mắt. Ông lại
nói:
- Lâu này lão theo giúp tôi, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau
nhưng chẳng rõ tôi có làm gì phật lòng? Hay lão bỏ tôi để làm chỗ khác
được hơn lương thì lão cứ bảo thật, tôi sẽ trả như thế...
... Gió vẫn thổi, cánh cửa rung lên bần bật. Đã mấy hôm nay, bà vợ
của Bạch Thái Bưởi vẫn còn đay nghiến việc ông tỏ ra quá tin cậy ở lão
Thịnh. Tất tần tật mọi việc lớn nhỏ, ngay cả sổ sách thu chi đều một tay
lão này nắm giữ. Chồng mình tin ở lão này đến thế là cùng. Ai đời trong
công việc làm ăn, không tin ở vợ mà lại giao quyền cho người ngoài.
Cứ thế, giữa bà vợ Bạch Thái Bưởi với lão Thịnh cứ như sừng với mõ.
Trời không chịu đât thì đất chẳng chịu trời. Là người đứng giữa, ông
khổ tâm hết sức. Nhưng dù có gì đi nữa, thì ông vẫn tin, vẫn giữ lão Thịnh
bên mình, đơn giản chỉ vì lão là người tốt, tận tụy với công việc. Mà
không riêng gì lão Thịnh, sau này những ai đã cùng hợp tác thì ông luôn
tìm mọi cách giữ họ lâu dài. Tính cách này đã góp phần không nhỏ giúp
ông gặt hái những thành công trên thương trường.
Sau khi nghe ông trình bày ý đồ, lão Thịnh gật gù tán thành. Vì thế,
ông càng quyết chí hơn.
Không phải chờ đợi lâu, khi hay tin chính phủ bảo hộ mở cuộc đấu giá
lĩnh trưng(1) nhà cầm đồ