1. Lĩnh trưng: nhận một việc kinh doanh của nhà nước rồi nộp thuế.
Nam Định, Bạch Thái Bưởi đĩnh đạc tham gia. Kết quả ông đã thắng
thầu. Đó là năm 1906.
Về dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam, Sài Gòn là nơi thực hiện trước nhất.
Ngày 10.5.1893, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho phép mở
hiệu cầm đồ. Theo đó, trong các cuộc đấu giá, người nào trả tiền cao hơn
hết cho chính phủ thì được quyền đứng ra mở tiệm và phải đóng tiền ở
quỹ trữ kim.Với nhiều người đây là lĩnh vực khá mạo hiểm, vì hầu như
chỉ có người Hoa hoặc người Pháp đang nắm độc quyền. Người chủ ngoài
vốn tiếng Pháp hành nghề theo luật định, còn phải có chuyên môn thẩm
định đâu là vàng, ngọc quý, kim cương, cà rá... để đánh giá chất lượng của
nữ trang mà đưa tiền ra, lúc khách đến cầm. Nếu đánh giá không chính xác
thì sạt nghiệp dễ như chơi. Đó là chưa kể các chủ khác còn tung ra những
đòn hiểm hóc để cạnh tranh, giành độc quyền cho vay. Nhưng Bạch Thái
Bưởi vẫn vững tin ở khả năng của mình.
Trong hãng cầm đồ của mình, ông chủ ý chỉ sử dụng người Việt giúp
việc, ông muốn chứng minh rằng, ta không thua kém ai trên thương trường.
Ngoài lão Thịnh nay còn có thêm nhiều người khác nữa, họ đã nắm các
cương vị quản lý, giám định, thủ quỹ... Nhiều người nhà trong gia đình
ông – kể cả vợ – không đồng tình cách ông phân công như thế. Họ cho
rằng, với số vốn lớn và công việc như thế, nếu giao tất tần tật cho người
ngoài mà họ phản thì chỉ có vỡ nợ! Ông chỉ cười:
- Kinh doanh trên thương trường người Hoa hơn ta là ở chỗ có chữ
tín. Vì chữ tín, họ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì lợi ích chung. Giao kèo
đôi bên nào có gì? Một mảnh giấy lộn lận lưng cũng không! Một chữ
ký cũng không! Thế mà họ dám đưa ra mấy vạn bạc để buôn chung.
Chẳng lẽ người Việt ta không làm được như thế sao? Ta có thật lòng tin
người thì người mới tin ta.
“DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC”