— Phải.
— Mong quý ông vui lòng cho xem giấy tờ.
Alan rút hộ chiếu trong túi chìa ra. Nhân viên nguệch ngoạc mấy hàng
số trên sổ tay.
— Xin cảm ơn. Chúc quý ông một đêm tốt lành.
Nhân viên nhận diện liếc qua mặt Alan một cái nhìn sắc sảo. Anh vào
phòng.
***
— Ai thay cậu ngoài két bạc?
— Collard. - Ferrero đáp.
Gil Houdin tự rót một ly bự whisky, tợp một hơi cạn. Ferrero kín đáo
mỉm cười. Gã biết ông chủ không đời nào nốc rượu khi đang múa. Khốn
nỗi khách khứa cứ đòi ông chủ phải nâng cốc với họ mỗi đêm hàng trăm
lần. Để khỏi mếch lòng họ, Gil Houdin nghĩ ra mẹo: Đổ trà ướp lạnh đầy
các vỏ chai whisky scotch dán nhãn “Johny Black”. Thế là bắn một mũi tên
trúng hai đích: cụng ly thoải mái mà đầu vẫn tỉnh.
— Một ly nữa được chứ?
— Dạ được, thưa ông chủ.
Trước mặt Houdin là một dãy phím nối liền ông chủ với tất cả các trung
tâm thần kinh của vương quốc. Tính cả những người phụ động. Sòng bạc
Palm Beach sử dụng khoảng bốn trăm năm chục người thuộc hầu hết các
ngành nghề: điện, mộc, lao công, làm vườn, dạy bơi, phụ trách nghệ thuật,
nhạc công, quản trị, bán rượu, thư ký, đầu bếp, phục vụ, thợ lặn, giám thị
bể bơi, lái thuyền buồm, trang trí, họa sĩ, hồ lì, thủ quỹ, kế toán, thám tử tư,
trưởng ban, trưởng kíp, nhân viên nhận diện, bồi phòng, người sai vặt,
người chạy giấy và có cả hai anh chàng đại học nửa chừng chuyên thảo các
chương trình du hí.
Houdin thuộc tên từng người và có biệt tài kích động tinh thần họ. Trong
tháng bảy và tháng tám bộ máy chạy hết công suất đòi hỏi mọi người phải
triệt để tận lực vì nó. Có những canh bạc bắt đầu lúc nửa đêm kéo dài đến
tận trưa hôm sau nhưng các con bạc không hề rời khỏi ghế. Nhiều lắm cũng