— Dùng séc. Không dùng phiếu lĩnh của nhà.
— Dạ, thưa ông. Thế Signorelli?
— Chi.
— Hắn đòi một triệu.
— Cứ chi. Hắn sẽ thua hết, đang đen.
— Cấp phiếu lĩnh tại két?
— Hắn có nợ ít nào không?
— Không, trả tiền ngay rất sòng phẳng.
— Thường hắn vẫn lấy bao nhiêu?
— Nhiều nhất 500.000
— Chi cho hắn. Pastorelli là ai?
— Lão già ở 30 - 40.
— Lão tóc bạc?
— Vâng.
— Một lão điên! Bao nhiêu?
— 500 francs.
— Nếu lão đòi, cho lão một nghìn cũng được, chắc lão định ăn mừng cái
gì. Xe lửa thế nào?
— Mới mười một giờ rưỡi, Ferrero nhìn đồng hồ.
— Ừ... ừ… Còn gì nữa không?
— Dạ hết, thưa ông chủ.
— Ok, biến nhanh, Collard ngập đầu đến nơi!
— Chào ông chủ.
Ferrero ra. Gil Houdin băn khoăn: gã làm sao mà da mặt xám ngoét như
vậy. Đau gan chăng? Bản thân Houdin không bao giờ đau ốm. Với tuổi sáu
mươi, lão chỉ cần ngủ mỗi đêm hai tiếng mà vẫn khỏe mạnh. Tầm vóc
trung bình, lực lưỡng. Thoạt nhìn mái tóc muối tiêu cắt ngắn khiến lão có
dáng một chuyên gia kỹ thuật đầy quyền lực. Nhưng khi lão mỉm cười lập
tức mọi người đều mềm lòng. Ngoài bản thân lão, Gil Houdin chỉ thấy một
người nữa có cái ma lực trấn an của lão: một người bạn bác sĩ tâm thần. Xét
đến cùng, điều hành một nhà thương điên hay một sòng bạc thì có gì khác
nhau?