— Sorry
. - Alan xin lỗi.
— Tôi muốn được quý ông cho biết rõ số tiền. - Người thủ quỹ nhắc lại.
— 500.000 đôla, - Alan nói một hơi.
Bộ mặt xanh xám của Ferrero giật thót! Alan nói rõ thêm:
— Tất nhiên bằng francs Pháp. Tỷ giả bao nhiêu?
Ferrero tính nhẩm thật nhanh:
— 2.150.000 francs. Xin ông vui lòng chờ một lát. - Collard! Đến thay
tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Anh ta vơ cuốn sổ séc và tấm hộ chiếu, đứng lên. Cô gái lạ gọi:
— Giovanni! Gặp anh tí tẹo được không?
— Collard, xem bà Fishler cần gì này.
— Không, tôi gặp anh cơ, Giovanni.
Alan thấy ngay giọng nói của cô ta thật hợp với người, trầm trầm, khàn
đục, dâm đãng. Trong một thoáng vẻ mặt cô đã biến đổi hẳn, rạng rỡ một
nụ cười, như thể Ferraro là Chúa hiện hình.
— Được, - Ferrero đáp, - Tôi quay lại ngay.
Gã mở cánh cửa ở cuối phòng và biến mất.
— Nhân vật quý nhất ở Palm Beach này đấy, - Nadia vừa nói vừa đưa
thuốc lên môi.
Không dám tin cô ta nói câu ấy với mình, Alan đưa mắt nhìn quanh: chỉ
có hai người đứng đấy với nhau trước quầy tiền. Anh vội rút bật lửa bật cho
cô châm thuốc. Cặp má cô lõm sâu khi cô rít hơi đầu tiên. Cô nhả khói,
chĩa cặp mắt tím vào mắt Alan và mỉm cười mỉa mai.
— Không phải vì hắn đẹp trai, mà vì hắn là người ban phát của trời.
Alan không nói được nên lời chỉ gật mạnh đầu đồng tình và lập cập
châm thuốc hút.
— Mỹ à?
— Vâng.
— Nghỉ phép?
— Vâng.
— Thưa bà Fishler - Collard xen vào - tôi giúp bà được gì?