— Có chứ! Tôi cần mười triệu!
Ả cười phá lên quay sang Alan:
— Khi chém chúng ta họ không gây rắc rối như khi ứng cho ta. Qua
mấy mùa vừa rồi tôi đã để lại cho họ đủ số để mua mười cái quán hàng xén
này.
— Cô thua? - Alan hỏi.
Ả nhún vai thản nhiên:
— Nó đến, rồi nó đi. Đen ngay từ đầu hôm. Nhưng đêm còn dài. Anh
sao?
— Tôi vừa đến.
— Đã đến lần nào chưa?
— Lần đầu!
— Lần đầu thường gặp may.
— Thưa ông Pope...
Giovanni Ferrero trở về vị trí:
— Cần vài thủ tục trước khi giao tiền cho quý ông. Mong ông vui lòng
tới quầy rượu dùng một ly do chúng tôi chi trả và đợi cho vài phút. Để tôi
cho dẫn quý ông đi.
Alan chưa kịp trả lời Ferrero đã bật ngón tay, một người bồi hiện ra ngay
cạnh như có phép lạ- Đưa ông Pope tới quầy rượu.
Nhân đà, Alan vượt qua được tính nhút nhát cố hữu:
— Xin phép được mời cô, - anh nói với Nadia Fishler.
Ả lắc đầu từ phải sang trái, mớ tóc màu hạt dẻ mượt mà nhảy múa quanh
khuôn mặt đẹp tuyệt trần.
— Không bao giờ ở giữa chừng cuộc chiến, cảm ơn.
Alan nghiêng mình:
— Có lẽ sau đây?
— Có lẽ.
Tiếc rẻ, Alan quay gót đi theo người bồi. Nadia dồn hết tinh lực vào tên
thủ quỹ.
— Giovanni, anh chàng bảnh trai giàu sụ đó là ai vậy?
Ferrero nhún vai.