— Mới 10 giờ. Khách chưa tới. - Nhưng họ thuê trước từ năm này sang
năm sau. Hay để tôi đặt hầu ông chiếc giường bên bờ hồ bơi?
Alan không muốn trở về khách sạn. Bóng đêm nhân tạo trong phòng sẽ
gợi lại quang cảnh mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Ngủ chốc lát dưới nắng, rồi
cân nhắc thêm việc tới gặp cảnh sát. Không thể gặp được Sammy trước bốn
giờ chiều vì múi giờ chênh nhau. Anh tự cho phép tận hưởng thời hạn án
treo này. Mắt nhức nhối vì mất ngủ và nước biển. Anh bước xuống hầm
quần áo. Cô gái tóc vàng ngồi tại quầy nhìn anh đến giá chọn đôi kinh mát
và áo tắm màu nước biển.
— Ông vui lòng cho biết số cabin?
— Không có.
Cô gái lúng túng:
— Không sao. Khi nào đi ông nhớ cho xin 280 francs.
— Này cô... - Alan lắp bắp cố giấu vẻ ngượng ngùng. Thua sạch tiền ở
sòng, anh từ chối trả tiền kính một cách vô thức.
— Tôi là Alan Pope. Tài xế của tôi sẽ mang tiền đến trả.
Anh trở ra với nắng. Trong túi quần còn vài tờ bạc. Nhưng quần và tất
cả áo xống lấm lem dầu vẫn nằm lại trong lều mụ đàn bà động cỡn vừa hiếp
dâm anh. Thà bỏ số tiền ấy đi còn hơn phải đương đầu mụ lần nữa. Để
lương tâm khỏi áy náy, anh muốn trả lại chiếc áo tắm đã mượn. Anh trở
xuống phòng quần áo cởi chiếc áo tắm ướt, mặc chiếc mới rồi đi lên bể bơi.
— Giường đây thưa ông.
Cậu bồi đưa khăn tắm.
— Ông cần lấy dù không ạ?
— Không, cảm ơn. Này, tôi có xe chờ ngoài kia. Muốn nhờ cậu nhắn tài
xế vào gặp tôi được không?
— Dạ được. Xe hiệu gì?
— Rolls màu trắng mui trần, - anh ngượng ngùng đáp. - Tài xế tên
Norbert.
— Tôi đi ngay.
— Có cà phê đặc và chút gì ăn đỡ đói?
— Dạ có chứ! Ông ưng dùng gì?