giờ sáng. Gã nén cơn ngáp dài quay nhìn bốn cô điếm đang gà gật trên
đivăng:
— Sẵn sàng đi nào! Hoàng tử sắp về.
Gã đưa mảnh giấy cho ba cô. Số 12 cho cô gái Phần Lan, 14 cho cô
Đức, 13 cho cô Pháp. Tuy có đầy đủ ý thức về bổn phận, gã vẫn chưa thử
cô thứ tư, những lời cô thú nhận về các dòng máu pha trộn trong người
khiến gã chưa thể xác định rõ quốc tịch của cô. Tên cô là Karina.
— Karina! Dậy! có nghe bảo gì không?
Cô rất cao, tóc vàng, thân hình mảnh mai, đến đây trong bộ đồ vải lanh
trắng rất choáng. Cô mỉm cười, vươn vai làm đôi núm vú nhô cao. Khalil
ngắm, thấy thinh thích.
— Mệt à?
— Hơi.
— Cầm lấy.
Gã ném cho cô một bó giấy bạc cuộn tròn. Cô cúi xuống nhặt, liếm môi,
giả bộ ăn.
— Mmm... Ngon.
— Cậu dám ăn thật chứ?
— Sao lại không! - Karina đáp.
— Nào! -Khalil thách.
— Nào! Cuộc gì?
— Các cậu thấy thế nào? - Khalil hỏi ba cô kia.
— Nó ăn một, anh phải cho nó một, - cô Pháp đề nghị.
— Tờ thật to, - cô Đức chen vào.
— Loại 500 francs - Karina dứt khoát.
Khalil rút túi ra một bó thật to. Chẳng có nghĩa lý gì đối với gã cũng như
với hoàng tử Hadad. Mỗi ngày gã nhận được một đống, nếu nén thật chặt
cũng chất đầy hồ bơi đúng kích thước Olympic
— Bắt đầu chứ?
— Được, - Karina đáp, - sẵn sàng.
Cô Phần Lan vỗ tay:
— Trò chơi thật giật gân.