— Nuốt! - Khalil ra lệnh và đưa tờ thứ nhất.
Karina chộp lấy, vừa cười vừa cuộn lại bỏ vào mồm nuốt luôn.
— Xong.
— Ngon không?
— Tuyệt vời. Nữa nào!
Cô mở to xắc tay để nhét thật kỹ tiền được trả cho thành tích của mình.
Sau khi nuốt tờ thứ mười Karina đổi chiến thuật. Nhai nhỏ. Đến tờ mười
lăm, mặt bắt đầu tái xanh. Cô lấy hết can đảm nuốt trôi. Bây giờ mỗi tờ
được chiêu với một ngụm Champagne. Trán cô lấm tấm mồ hôi.
— Hai mươi! - Cô Đức reo to.
Mắt long lanh kiêu hãnh, Karina vo nhỏ tờ bạc, hớp một ngụm
Champagne ngửa cổ ném tọt vào mồm há hết cỡ.
— Hai mươi mốt!
Đến tờ thứ hai lăm, mặt Karina lên cơn co giật, cô chạy vội vào phòng
tắm nôn thốc tháo. Khalil nhún vai.
— Khi tớ bảo tiền không làm nên hạnh phúc, chẳng có ma nào chịu tin.
***
— Ông cho gọi tôi?
— Ừ, - Alan mở choàng mắt. - Norbert, tôi có điều rắc rối về chuyện
quần áo. Một tên đánh đổ nước sốt cà chua vào.
— Để tôi về khách sạn lấy quần áo thay được không?
— Anh rất đáng mến. Một quần, một sơmi, giầy tất... Cứ mở tủ lấy.
— Gì nữa thưa ông?
— Tôi không mang theo tiền. Nhờ anh hỏi mượn ở chỗ tiếp tân, tôi có
tiền gửi.
— Độ bao nhiêu?
— Một ngàn francs.
Norbert rút túi lấy hai tờ 500.
— Xin mạn phép ông!
Alan kinh ngạc, do dự không dám cầm.
— Chắc ông cần thêm? -Norbert phác một cử chỉ.