nóng sốt từ Palm Beach tới Majestic. Dĩ nhiên Gil Houdin không tính tiền.
Các vị khách sộp đều được hưởng mọi thứ miễn phí. Ai lại đê tiện đến mức
lấy 1.000 francs của người tới đây từ tháng bảy với 4 triệu đôla làm vốn ăn
chơi!
Hadad thực ra không biết đến những chi tiết loại này. Mỗi lần Mario
mang thức ăn lên phòng, hoàng tử đều dúi cho 10.000 francs. Bếp trưởng
chia sòng phẳng cho các cộng tác viên qua những con tính rắc rối về thứ
bậc và mức thâm niên của từng người. Mario cũng như hoàng tử đều không
biết sẽ có bao nhiêu khách đợi ngài về nên các suất ăn đều chuẩn bị đủ cho
một tá thực khách.
Hadad rất vui. Qua có vài ván ngài đã vơ đến đồng xu cuối cùng của
Nadia Fischler. Năm ngoái hoàng tử đã cử Khalil đến gạ cô ả ngủ với ngài.
Lạ thay, cô ả dám từ chối. Nhưng hoàng tử chẳng lạ gì: tiết hạnh của đàn bà
phụ thuộc vào một con số. Bị vố tẽn, ngài thề sẽ chiếm đoạt cô ả bằng một
cách khác. Hoàng tử tạt qua bể bơi. Không có gì làm hoàng tử vui hơn cảnh
ba đứa con người vợ mới đùa giỡn trong làn nước mát. Vừa trông thấy
ngài, bọn trẻ con ùa đến reo to. Thằng con cả nói:
— Bố ơi, gấp thuyền cho chúng con đi bố!
Hadad tủm tỉm cười lục tìm trong túi quần túi áo. Mỗi ngày bỏ ra mươi
phút chiều chuộng lũ con là niềm vui của ngài, trước khi đi ăn, làm tình rồi
lăn ra ngủ.
***
Alan từ từ nhả hết không khí trong ngực lặn xuống đáy bể. Anh nằm dài
trên nền gạch men xanh cố ở thật lâu dưới ba mét nước. Rồi ngoi lên mềm
mại như một nhánh rong. Bám vào thành bể hít thật sâu. Đang nhắm nghiền
mắt, anh chợt nghe có tiếng trẻ cười ngay cạnh, cùng lúc có nhiều mẩu giấy
chờn vờn quanh mặt rất khó chịu khiến anh vội dùng tay đẩy ra. Tiếng cười
càng rộ lên. Alan mở mắt nhìn. Nơi anh vừa nổi lên đầy những thuyền giấy
bập bềnh trên sóng lăn tăn. Ba đứa nhỏ, đứa lớn nhất mới xấp xỉ lên mười
đang đẩy thuyền lướt trôi. Sau lưng chúng có nhiều cô vú và hoàng tử
Hadad. Một chiếc thuyền húc vào sống mũi Alan, Anh đẩy ra, tình cờ đưa