— Không, không, cảm ơn. Đủ rồi.
— Tùy ông. Tôi quay lại ngay.
Anh mỉm cười đội mũ rồi quay gót. Đêm qua, lúc đầu hôm anh chơi
poker với hai anh bạn lái hai chiếc Rolls nọ và được 8.000 francs. Chỗ khác
với ông chủ là anh không hâm đến nỗi để cho một ả Nadia Fischler có dịp
may lấy lại của anh.
Alan trầm ngầm nhìn Norbert phóng đi. Trong tay anh chỉ còn có 20.000
đôla do Sammy bắt cầm để chi phí. Ở chỗ khác và vào lúc khác đây là một
gia tài nhỏ. Nhưng ở Cannes, với nhịp đổ vỡ như thế này, chỉ vừa đủ chi
tiền boa trong một ngày là cùng.
***
Chú phụ bếp đứng rình chạy vào bếp.
— Ngài đã về!
Đội quân đang ngủ gật choàng hết dậy. Mario thắt chặt chiếc nơ con
bướm chạy vội vào phòng chơi. Đã mười giờ sáng. Từ xa anh đã thấy
hoàng tử Hadad giơ tay ra hiệu. Sau mỗi canh bạc đều như vậy. Hadad thấy
đói nhưng có thói lạ: chỉ ăn những thức nấu ở Palm Beach tuy ngài trọ ở
Majestic. Phải có bốn người trực sẵn ở bếp để nấu cho ngài xơi. Họ phải
thức trắng đêm nhưng chẳng ca thán nửa lời. Mùa chơi chỉ kéo dài ba
tháng, một năm có những mười hai tháng, và với tiền boa của hoàng tử ban
phát, họ sống qua năm khá sung túc.
— Thưa hoàng tử?
— Có những gì?
— Ngài dùng cá hay thịt?
— Cá. Nướng vàng. Và bánh xèo.
Mario khoái ngầm trong bụng thấy hoàng tử không đòi bánh phồng.
— Trái cây ạ?
— Tùy. Cho ăn sau mười lăm phút.
— Xong ngay, thưa ngài.
Mario chạy hộc tốc qua căn phòng trống vào bếp đặt món. Cả tốp bắt tay
vào việc. Một chiếc xe tải nhỏ chực sẵn ở cổng phụ sẵn sàng chờ các món