mắt nhìn và giật thót uống luôn một ngụm nước vào bụng. Chiếc thuyền đó
và cả hạm đội đều gấp bằng giấy 500 francs.
Hoàng tử mắng con:
— Ahmed, hư nào! Mong ông tha lỗi cho cháu! Tôi rất phiền lòng!
Alan khó nhọc đu lên bờ, lắc đầu và trượt chân. Sợ anh ngã, hoàng tử
nắm lấy tay anh, nhưng cũng bị mất thăng bằng phải bám vội vào vai Alan.
Mọi người đứng nhìn cứ ngỡ hai người ôm hôn nhau thật lâu, thật thắm
thiết.
— Chúc mừng ván bài thắng lợi của ông. - hoàng tử nói khi nhận ra
Alan.
Ngài vẫn chưa buông tay Alan. Giả bộ ra vẻ phiền muộn.
— Khốn thay, tôi vừa thắng ván thứ hai. Thu về tất cả tiền của bồ ông.
— Cờ bạc nó thế, canh đỏ canh đen, - Alan đáp ra vẻ ta đây là khách
quen lui tới các bàn phủ thảm xanh.
— Tôi là Hadad. Hoàng tử Hadad.
— Alan Pope.
— Rất sung sướng. Rất mong được tiếp ông trong ván phục thù.
Alan nhớ tới lời Samuel dặn:
— Lúc nào cũng phải xử sự như thể mình rất giàu.
— Cảm ơn hoàng tử. Ta sẽ gặp nhau.
Hai người lại bắt tay. Alan trở về giường, không nhìn thấy cô gái tóc
vàng ngồi cách chỗ anh chừng năm mét đang dùng chân hất ra xa những
chiếc thuyền giấy bạc bị gió tạt về phía cô. Hoàng tử Hadad lập tức đưa
mắt liếc cặp đùi trắng lốp thon thả kia. Cô ngồi trên thành bề thả chân
xuống nước, ngửa mặt đón nắng. Hadad choáng váng: Marilyn! Ngài đã
xem hàng chục lần tất cả các bộ phim cô đóng, chiếu trong phòng riêng của
hoàng tử, màn ảnh là trần nhà, chủ và khách nằm ngửa trên chiếc giường
mỗi bề bốn mét. Marilyn, nỗi ám ảnh hằng đêm bây giờ đang ở ngay trước
mắt. Nhưng một vị hoàng tử đời nào trực tiếp ngỏ lời với phụ nữ. Nếu định
làm quen, ngài sẽ cử đại sứ của mình đến gặp, đại sứ Khalil. Khốn nỗi lúc
này Khalil đang đợi ngài ở Majestic cùng với bọn “gái điếm - thuốc an