thần", gã hớt tóc Gonzalez và bữa nhậu đang được Mario ủ nóng trong
chiếc xe bếp lưu động.
Lần đầu tiên trong đời, Hadad vi phạm một nguyên tắc cứng rắn của
ngài, Ngài, đến sau lưng người đẹp chưa quen biết, cúi xuống sát gáy thì
thầm bằng tiếng Anh:
— Tôi là hoàng tử Hadad. Cô có thích những con thuyền xinh xinh này
chăng?
***
Có lẽ một cơn ác mộng đã làm anh sực tỉnh, cũng có thể do bóng người.
— Hello.
Người đó đứng chắn phía mặt trời nên Alan chỉ thấy lờ mờ hình dạng
không nhìn rõ chi tiết. Trên chiếc bàn nhỏ bằng kim loại đặt khay đựng
những món ăn anh đã gọi. Anh mở nắp liễn thò tay vào nước nhúng trứng:
vẫn nóng. Vậy là anh mới thiếp đi chừng vài phút.
— Nhận ra tôi không? - người ấy nói- Ta vừa sát phạt nhau đây mà!
Người đó xích ra vài bước, tia nắng chiếu vào mặt. Vẫn còn lóa mắt,
Alan chỉ nhìn rõ chiếc quần soóc “Bermuda" xanh bạc, chiếc sơmi cộc tay
kiểu quần vợt, Một cái cổ gà tây đỏ dừ đỡ bộ mặt Hamilton Price Lynch.
Alan bật ngay dậy.
— Xin cứ ngồi xuống, ông bạn thân mến! Dùng bữa đi, trứng sắp nguội
rồi! Hamilton Prince Lynch, rất hân hạnh!
— Pope... Alan Pope.
— Người Mỹ?
— Vâng.
— Bờ phía đông?
— New York.
— Tôi cũng thế! Ăn đi, ăn đi!
Alan ăn món trứng, trệu trạo như vớ phải món thịt quá dai, nuốt không
trôi.
— Nghỉ năm?