— Hackett, Price Lynch, vợ chồng công tước Saran...
— Anh quen công tước? - Goldman ngạc nhiên.
— Rất, rất quen. Bạn nối khố của tôi mà. Mandy là bạn gái rất thân,
Cesare muốn nuốt sống anh bạn vàng, đánh liều:
— Vậy mời anh chị và các bạn đến chỗ tôi. Tôi mời tất cả.
—Không được, - Goldman đang hậm hực vì không mời được ai. - Tôi
sẵn sàng nhận lời với điều kiện tôi làm chủ tiệc!
Không thể bỏ qua cơ hội tốt để móc nhà kỹ nghệ và nhà ngân hàng vào
với “Đêm Mặt Trời Chết"
Nhưng Casare không chịu:
— Bạn bè sẽ giận tôi suốt đời. Thôi được, đồng ý, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.
Gã đi tới quầy rượu trong bộ đồ trắng toát, trên cổ vắt hờ chiếc khăn cầu
thủ quần vợt. Thực ra, chẳng có ai cười gã tối nay.
***
“Alan cắm đầu chạy trên mặt bàn trải thảm xanh, vượt qua các số chẵn,
số lẻ, luồn từ ô đỏ sang ô đen, cố tránh thoát chiếc cào của gã hồ lì đuổi
theo định vun anh ném xuống đống thẻ màu hồng. Nhưng không kịp. Anh
đứng khựng trên con số không, con số tiền định, đợi bị cào đi."
— Hello.
Anh nặng nhọc cố vùng khỏi cơn ác mộng vẫn đang bao phủ anh trong
sương mù.
— Ông sắp chín đỏ rồi.
Tiếng Anh, giọng nói không đến nỗi khó chịu. Chưa biết rõ giọng ai,
Alan vẫn thầm cảm ơn nó đã lôi mình khỏi cơn mộng mị. Anh lấy tay che
ánh nắng hắt chịu không nổi.
— Em là Sarah. Sarah Burger.
Gân cốt anh thắt lại.
— Khỏi cần ngồi dậy. Em được phái đến để thương thuyết một việc.
Alan gượng ngồi lên được mép giường.
— Alan Pope.
Cô ngồi xuống bên.