Alan lắc đầu tỏ ý không biết.
— Nhất định lão phải nói gì, Nếu không được lợi không bao giờ lão há
mồm đâu. Nào, ông Pope! Ham Burger định kiếm chác gì nơi ông?
— Không biết.
— Một thằng khốn kiếp! Lão là con lợn đốn mạt nhất đời này.
Thấy khó chịu, Alan đổi tư thế.
— Bỏ kính ra anh. Em muốn xem mắt anh. Bỏ ra nào!
Alan bỏ kính, nheo mắt dưới nắng gay gắt.
— Đôi mắt thật ngây thơ! Khuyên anh câu này nhé! Dù bố dượng em gạ
gẫm điều gì, anh cũng phải gạt phăng! Tối nay em sẽ giữ chặt lấy anh,
không để lão ăn tươi nuốt sống anh đâu!
Alan đeo kính vào.
— Tôi bận.
— Bịa! Chín giờ gặp nhau ở đại sảnh nhà hàng Majestic. Ta sẽ cùng đi.
Cảm ơn đã nhận lời, không được đến trễ nghe chưa.
Cô ra về đầy tự tin. Alan chẳng hiểu ất giáp gì, lết ra bể bơi buông tõm
mình xuống nước.