Bỗng Vlinsky thấy lão cứng người dỏng tai chăm chú nghe trong khi hai
đồng tử lăn như hai viên bi. Lão che ống nói.
— Vlinsky! Ra ngoài kia!
— Cho nói hết đã, ông Fischmayer.
— Ra!
Nhìn nước da đỏ tía của lão, Vlinsky biết lúc này không phải lúc đối
thoại. Gã nhón gót rút êm, đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Đổi giọng khác hẳn, Fischmayer hỏi:
— Thưa ông Price Lynch, ông vẫn mạnh giỏi?
— Được Abel, được. Nói với Vlinsky chưa?
— Vừa xong, thưa ông.
— Có tin được vào sự kín miệng của nó không?
— Đảm bảo.
— Anh có nhận được séc mang chữ ký của Alan Pope không?
— Thưa ông, chưa.
— Nếu có, anh phải làm gì biết chưa?
— Dạ có, thưa ông. Tôi phải chi ngay.
— Đúng. Nghe cho thủng này. Đây là chỉ thị khẩn cấp của tôi liên quan
đến vị khách đó.
Abel Fischmayer dỏng hết hai tai. Sửng sốt, đến nỗi quai hàm long ra.
***
Tất cả các bàn đều được giữ chỗ trước cho bữa ăn trưa. Các trưởng bếp
bắt đầu đẩy xe chở món ăn. Mấy bà già còn đang bì bõm tắm. Mấy tay lực
sĩ nhún nhảy trên cầu bể bơi. Về lý thuyết, cấm không được để hở vú trên
bờ. Nhưng trong thực tế tất cả bọn đàn bà con gái từ mười sáu đến năm
mươi và hơn nữa đều cởi trần. Có những cặp vú được tân trang lúc nào
cũng thẳng góc chín mươi độ dù chủ nhân chúng ở tư thế nào mặc kệ. Lúc
nằm, vú chĩa thẳng lên trời như những quả đạn đại bác. Lúc đứng, vú
không thèm tuân theo luật trọng lực.. Để vào Palm Beach nhất thiết phải đi
qua các cabin quần áo rồi mới bước lên thềm cao bể bơi tràn trề ánh sáng.
Vì thế mọi người đều chú ý sao cho sự xuất hiện của mình không bị thất bại