— Tối qua anh làm tôi hoảng quá. Cuối cùng ra sao?
— Tồi tệ - Alan đáp.
— Xin phép anh.
Gã ngồi luôn xuống giường.
— Nadia là ả điên! Anh quen lâu chưa? Bọn tôi quỳ cả xuống lạy van cô
ta nhận đóng phim. Nhưng cô không chịu nhận. Bỏ phí một sự nghiệp!
Gã gọi bồi:
— Có tôm hùm ướp lạnh không? Quay sang Alan - Tôi hơi đói. Anh
cùng ăn nhé? Mang rượu Dom Pérignon lạnh nữa.
Alan biết tên gã, cũng như mọi người. Nhưng tại sao Goldman biết được
tên anh?
— Anh thức giấc, hay sắp ngủ?
— Sắp ngủ.
— Không tốt đâu, ông bạn. Nếu đêm nay còn định tiếp tục nướng thì
phải ngủ đi. Đánh bạc cũng như đấu võ. Kiêng rượu, gái. Nghỉ ngơi, tập thể
dục. Anh trong ngành gì?
— Kinh doanh.
— Anh có vẻ ăn cánh với Hadad. Người ta kêu hắn rất cứng. Anh làm
ăn với hắn chưa?
— Chưa.
Goldman hỏi tiếp nhiều câu vớ vẩn, nói dông dài về công nghiệp điện
ảnh nói chung, về các dự án của bản thân gã.
— Với đức tính liều mạng anh đã thể hiện tối qua, anh có thể làm một
tay sản xuất phim loại cừ. Anh có thích thế không? Để đấy!
Cậu bồi mở champagne đặt khay tôm hùm lên chiếc bàn nhỏ. Goldman
nuốt gọn sau vài miếng. Giơ một cốc champagne về phía Alan.
— Bàn dự dạ hội của anh có xôm không?
— Tôi không đến. Vừa từ Hoa Kỳ tới, chưa kịp chớp mắt.
Cốc rượu vẫn đầy nguyên. Nhưng chai champagne đã vơi mất quá nửa.
Goldman uống cách nào mau dữ dậy?
— Ngủ đi một lúc chiều nay, tối đến với chúng tôi. Bà xã sẽ rất vui được
làm quen anh. Tôi đã cho dọn một tiệc lớn. Anh là khách mời của tôi.