— Em biết. Thay mặt cho hai gia đình, em đến mời anh dự cuộc dạ hội
từ thiện tổ chức tối nay.
— Hai gia đình nào? - Alan lúng búng.
— Nhà Burger và nhà Hackett. Tức là gia đình họ Capulet và họ
Montaigu.
Cô không đẹp không xấu, tuy vậy trên thân hình cô có một sự mất cân
đối nào đó. Tách riêng ra, tất cả các bộ phận đều tuyệt mỹ không chê được:
Cặp đùi, đôi mắt to màu hạt dẻ, mái tóc nâu, đôi môi chớt nhả,hai bàn tay,
đường vai lượn... Nhưng cái toàn bộ lại thiếu hài hòa, tạo hóa xui khiến thế
nào mà tất cả những nét hoàn hảo kia lại không kết hợp được với nhau.
— Thế nào, anh nhận lời chứ?
Alan hoảng hồn khi hình dung mình ngồi giữa hai tên Arnold Hackett và
Hamilton Price Lynch.
— Thú thật với anh là hội hè làm em mệt, chuyện từ thiện làm em ngán.
Mấy con mẹ lố lăng ôm chó không hợp với em. Anh thích chó không?
— Có thích, loại bự.
— Các mụ lố lăng?
— Không quen mấy đứa.
— Anh khờ quá. Thói độc ác của mấy mụ có những nét tinh tế vượt xa
chúng ta. Thấy người khác trẻ hơn là mỗi mụ phát ốm được. Đôi khi sự tàn
nhẫn của họ còn có bộ mặt hào nhoáng lộng lẫy nữa cơ. Em thích tàn nhẫn,
ít ra cũng biết mình đi đến đâu. Trông anh dễ mến thật đấy, có vẻ hiền như
đất ấy. Thế mà Hamilton tả anh thành tên môi giới đáng gờm nhất của Ả
Rập Saudi. Em đâu có tin được! Hoàng tử Hadad thì lại có vẻ mến anh.
Không phải ai cũng được ngài ôm vào lòng như anh đâu nhé!
Alan trợn tròn mắt sau cặp kính râm.
— Anh quen Hamilton?
— Không.
— Thôi đi! Bữa qua vừa vặt trụi lão ta ở sòng. Mới cách đây chưa quá
mười phút còn trò chuyện với lão. Nó là con chó lùn của mẹ em đấy. Bà ấy
cho lấy lão là khôn ngoan. Một phụ nữ thép bận đồ lót nhung. Lão nói gì
với anh?