— Vâng.
— Hàng ngày cô làm gì?
— Chẳng làm gì sất. Không biết nên làm gì. Thế ông?
— Cũng như cô. Chẳng làm gì. Cô cùng đi với bạn tới đây?
— Không. Một lão già mời em tới. Lão chi mọi phí tổn.
— Già? Già như thế nào? - Hoàng tử nghi hoặc. Có lẽ cô ả này cũng chỉ
là một con điếm tầm thường như những con khác.
— Bảy mươi? Tám mươi? Em chẳng biết nữa. Một thằng đểu. Xấu thói.
Lão bao con Poppie bạn em.
— Nhưng lại đi với cô?
— Vâng. Như thế đấy, sau năm phút là xong. Poppie cho em mượn
phòng.
— Thế phòng cô?
— Em không có.
— Không có thì ở vào đâu?
— Lung tung. Tùy theo bồ từng lúc. Bực mình với Alan, em đi với
Harry. Cãi nhau với Harry, quay lại nhà Alan. Không có nước dùng em đến
ở với Poppie. Gặp lão ở đó. Lão cho mang vé tới.
— Chỉ có thế?
— Thế thôi.
— Sao em chê lão xấu thói?
— Lão hay nhìn em khi em tập thể dục.
— Quần vợt hay golf?
— Nhún. Em thích tập nhún.
— Lão ta đang ở đâu?
— Ở đây, Majestic. Cùng với vợ.
— Chắc lão sẽ trả tiền trọ cho cô?
— Tất nhiên không phải em trả- Marina phì cười - Em làm gì có tiền.
— Tôi chưa ngủ, Marina. Sắp ăn tối với vài người bạn. Cô cùng ăn với
tôi được không?
— Không. Em bỏ quên mũ trong phòng nên quay về lấy, thế thôi.
— Đêm nay có dạ hội từ thiện. Mong cô nhận lời mời của tôi.