— Bà chị sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng có vô số phụ nữ ganh tị
sắc đẹp kiều diễm của mình. Người đẹp nhất đời!
— Thật sao? Những mụ nào thế Cesare?
— Tối nay sẽ nói. Hai vị đến dạ hội chứ?
— Ngồi ở bàn nhà Signorelli.
— Đừng, Hubert, đừng. Ông sẽ bị quấy rầy đấy. Bọn đó khó chịu lắm.
— Ông định thế nào nào? - Mandy hỏi.
— Bà chị muốn biết à? Tôi mời một cỗ những nhân vật xôm trò nhất.
— Ai?
— Goldman nhà sản xuất phim.
— Do Thái à? - Công tước nghi hoặc.
— Không có người nào hoàn hảo - Cesare đáp. - Nó có lây sang ta đâu
mà sợ! Vả lại đó là một nhân tài, người da trắng. Ngoài ra còn có nhà
Hackett, Price Lynch và trùm ngành hàng không Honor Larsen...
— Muộn rồi, không kịp xin kiểu chỗ Signorelli.
— Anh Hubert! Mình nhìn mặt họ suốt cả năm rồi, Mandy nói. Em
muốn thay mặt khác.
Cesare nghĩ trong bụng “muốn thay cái khác thì có".
— Anh bảo họ là em cúm.
— Nhưng họ sẽ ngồi ngay bàn bên.
— Cuộc đời ngắn ngủi, lại đang mùa hè, cần quái gì! - Sogno bào chữa.
– Hubert, ông để mặc tôi lo chuyện này. Chỉ cần bảo các vị vẫn là khách
mời của tôi từ lâu rồi. Họ hiểu ra ngay.
— Cesare này - công tước nói. - Tôi bằng lòng, nhưng với điều kiện: tất
cả phải là khách mời của tôi.
— Không đời nào! Nếu thế, chẳng thà tôi chịu nhịn cái thú được ngồi
cùng bàn với hai vị!
— Anh Hubert! Sao anh cổ thế? Ai chi tiền chả được, có gì quan trọng
đâu cơ chứ! Cái chính là ngồi với nhau, cùng vui với nhau.
— Nữ công tước nói chí phải - Cesare tiếp. - Bật đèn xanh cho tôi gặp
Signorelli chứ?
— Phải, phải, phải - Mandy reo.